Xưa em buồn trong Nội
Mắt ướt mấy cửa thành
Chiều chiều ra hong tóc
Thấp thoáng mộng ngày xanh…
Ta thường hay lui tới
Dưới đường mưa âm thầm
Vì yêu đời Tôn Nữ
Mong em cháy nỗi lòng…
Khi biết ta hàn sĩ
Giấu nỗi sầu trăm năm
Em che tình mái rộng
Ru ta vào đời ngoan !
Yêu nhau như chim Uyên
Đắm như ván trong thuyền
Dẫu búa rìu dư luận
Bủa vây ta và em
Nhưng con đường thề thốt
Lá thấp mùa sương quen
Dấu chân tình ta đẩm
Tuyệt vời phải không em ?
Nhưng rồi tới một ngày
Ta khăn gói ra đi
Mộng tàn trong đáy cốc
Khôn xiết nỗi biệt ly !
Bỏ em sầu trong Nội
Bỏ lại một đọan lòng
Ta đi làm chinh khách
Gõ kiếm bên sườn non
Cổ thư không coi lại
Suốt ngày hát cuồng ca
Có khi uống rượu đế
Ngồi nhớ hướng quê nhà
Ta đứa lạc trong sương
Mù thêm đời cô đơn
Ta đâu màng khanh tướng
Sao nát hồn uyên ương ?
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1967
RE: Tôn Nữ Có Chờ Ta
Một bài thơ thật là dễ thương !
“Xưa em buồn trong Nội
Mắt ướt mấy cửa thành
Chiều chiều ra hong tóc
Thấp thoáng mộng ngày xanh…
Ta thường hay lui tới
Dưới đường mưa âm thầm
Vì yêu đời Tôn Nữ
Mong em cháy nỗi lòng…”
Chúc vui !
GỬI MẪU ĐƠN
Cảm ơn Mẫu Đơn.Cũng vừa đọc bài thơ ĐÀNH THÔI của Mẫu Đơn.Bài thơ buồn buồn lại chơi
vần bằng nên nghe như tiếng độc huyền của
một cung phi nào xa xưa vọng về bên tai…
Rất thú vị.Chúc Mẫu Đơn viết nhiều và hay.