Con đi biền biệt xứ người
Tóc xanh nay đã bạc rồi mẹ ơi
Vẫn còn mắc nợ tao nôi
Ngày xưa mẹ đã đứng ngồi ru con
Ru quên tháng lụn năm mòn
Ru cho trái ấu nên tròn mới thôi…
Ru chồng ấm cuộc tình vui
Ru con giọng điệu của người bao dung!
Bao năm giữa cõi hồng trần
Tấc lòng cố xứ mẹ mong người về…
Vậy mà con vẫn xa quê
Lưng dài vai rộng để ghì xót xa
Ở đâu bằng được quê nhà
Mùa xuân hương bưởi thơm qua hồn người.
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1954
RE: Hoài Xuân Quê Mẹ
[i]Vẫn còn mắc nợ tao nôi
Ngày xưa mẹ đã đứng ngồi ru con[/i]
Anh TDL ơi!
Trong một bài viết cho Mẹ, Thùy cũng đã viết hai câu:
[i]Con còn nợ bốn tao nôi…
Mẹ đưa con vào đời bằng những giọt thơ.[/i]
Chừ đọc hai câu của anh, Thùy bỗng dưng nghĩ rằng chúng ta, những đứa con VN, dù ở đâu, có ai quên được diệu hò …[i]Hai tay cầm bốn tao nôi, tao ngắn tao dùi, tao nhớ tao thương…[/i]
anh TDL hè?
Sự đồng điệu về suy nghĩ thì ở trong một phạm trù nào đó chúng ta dễ cảm nhận sự gần guĩ ,thông cảm để học tập lẫn nhau, cầu mong tiến bộ!Phải không anh?
Thân ái mến chào anh
Nguyên Thùy
GỬI NGUYÊN THÙY
Những suy nghĩ và cảm nhận của Nguyên Thùy
rất đúng.Thơ là nỗi niềm mà!Nỗi niềm bắt
gặp nỗi niềm đó là sự cảm thông,đồng điệu…Mất Mẹ bao nhiêu năm mới làm được
mấy bài thơ cho Mẹ-trong lúc này lại làm thơ cho Em quá nhiều.Đôi khi mình tự trách mình tại sao như vậy nhỉ? Cảm ơn Nguyên Thùy đã góp lời bàn.Chúc Giáng Sinh bình an dưới thế và đầy ơn phước
nghe Thùy.