Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Cuối Cùng

Hồn rất gió, cây người tươi hoa lá,
Thổi mấy mùa, chim chóc hót vô ưu.
Tình rất nắng, rừng người cây bóng cả,
Bỏng mặt trời, nhưng rừng vẫn thâm u.

Cuối cùng nước cũng chảy về chỗ trũng,
(Tôi cheo leo đành phải khát khao thôi !),
Mỗi chiếc lá chẳng biết giờ rơi, rụng,
Làm sao tôi chọn bên lở, bên bồi.

Cuối cùng rồi cũng đôi bờ nhật, nguyệt.
Gió thổi hoài, thổi mãi, buốt xương da.
Giòng sông chảy có muôn lần thao thiết,
Vẫn bên cầu tôi đứng ngóng, trông, xa.

23.12.2010
Huỳnh Minh Lệ

   Số lần đọc: 2139

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Cuối Cùng
    Thơ HML mang nhiều nỗi buồn, đầy tâm trạng, nhưng rất hay.
    Chúc HML giáng sinh hạnh phúc-an lành.

    Cuối cùng rồi cũng đôi bờ nhật, nguyệt.
    Gió thổi hoài, thổi mãi, buốt xương da.
    Giòng sông chảy có muôn lần thao thiết,
    Vẫn bên cầu tôi đứng ngóng, trông, xa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả