Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Đời Đã Lỡ

Tặng Anh Nguyễn Trác Hiếu

Ta dù đến, dù đi, em nào biết,
Nước ra sông, rồi cũng phải về xuôi,
Mây trên cao, và núi có bùi ngùi,
Đành bỏ lại, như một thời trẻ dại,
Đã lỡ đi, là ra đi mãi mãi,
Bến ga nào, lời tiễn biệt lau khô,
Con tàu đi, không nghĩ tới bến bờ,
Buồm căng gió, gió đưa về muôn hướng
Có hướng nào, trả ta thời mộng tưởng,
Ta găp em, và ngồi lại bên cầu,
Chợt thấy rằng, ta tóc bạc như nhau,
Đời đã lỡ, biết bao lần thua cuộc,
Cờ chưa hết, muốn đi không còn nước,
Phủi bàn tay, dù địa ngục, thiên đường .
17/09/2009
Huỳnh Minh Lệ

   Số lần đọc: 2632

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả