Khi tôi vứt bao thuốc lá xuống đường
Con đường có thêm một mẩu rác
Khi em khóc
Mặt đất này có thêm nhiều giọt lệ
Trời sẽ mưa ở một thành phố đang có nhiều người ra đi
Không báo trước, như ngày họ đến
Trên con đường Miyako những tấm bảng hiệu còn trơ những dòng chữ mê hoặc
Chúng đóng đinh vào trí nhớ
Về một đất nước đẹp tựa màu hoa anh đào
Có còn chăng
Một niềm tin thơ ngây sẽ biến mặt đất này thành thiên đàng
Khi chúng ta không yêu nổi người láng giềng giàu có
Khi không thương xót những cô gái đứng đường kiếm sống
Không thương xót cả bản thân mình
Khi lao vào những con đường vô định
Sẽ chẳng có con đường nào ngoài tâm trí chúng ta
Cảm ơn nỗi khổ đau đã phá tan những con đường mặc định.
Hồ Ngạc Ngữ
19.03.2011
Số lần đọc: 1837