Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănThanh QuíĐọc Quy Nhơn Của Một Thời Tôi

Đọc Quy Nhơn Của Một Thời Tôi

Sáng hôm nay tôi bật máy lên như thường lệ nhưng không biết vì sao mà không có mạng… sau khi phone báo lỗi với VNPT và trong khi chờ đợi bên bộ phận kỹ thuật cho người đến kiểm tra đường dây, tôi vô Documents xem lại một số hình chụp với bạn bè rồi nhảy qua coi tập Thơ Văn CuongDe.Org 2009- 2010 mà tôi đã download hôm trước Tết nhưng chưa có dịp đọc lại.

Đọc bài thơ Nhớ Tết Qui Nhơn của Cao Mỹ Trang, xong qua bài Mẹ Ơi! của Thanh Tùng rồi đến Những Mẫu Chuyện Rời Rạc của Quốc Tuyên và nghiền ngẫm Quy Nhơn Của Một Thời Tôi của Lê Khắc Tưởng…

Bài thơ này của Lê Khắc Tưởng tôi đã có lần đọc qua nhưng lúc đó lười quá nên không viết lời bàn. Hôm nay tình cờ có dịp đọc lại tôi viết ít chữ cho vui…

Quy Nhơn Của Một Thời Tôi gợi nhớ nhiều thứ… ngôi trường tiểu học, trung học với những con đường thân quen của thời tuổi nhỏ…

Quy Nhơn ơi !
Ngày xưa bé bỏng của tôi.
Con đường đi học mỗi ngày
Khu trường quen thuộc đâu đây.

Ai đã nhiều năm đi xa và khi có dịp quay về sẽ thấy Quy Nhơn giờ đây với một chút lạ chút quen trong ánh mắt mà chạnh lòng xót thương cho cái ngày xưa…

Chẳng thấy,
Nhưng chỉ thấy dấu giày người lớn.
Muốn ôm mặt
Nằm yên trên bãi cỏ thời thơ dại
Khóc ròng cho thời gian về lại.

Và rất dễ thương của một đứa trẻ đang tuổi lớn…

Như hôm nào đã làm nũng
với bạn bè
với người yêu
Vòi vĩnh một chiều
Níu kéo một chiều
Nhất định một chiều.

Tuổi trẻ chúng ta ai ai cũng có một ốc đảo cho riêng mình để rồi khi cần có thể thu gọn mình vào trong đó…

Mặc thế gian
Mình tan biến vào
đâu đó.
Vào một xó
Vào con đường ra bãi biển
Vào cái đồi dốc đất đỏ
Vào cái đảo nhỏ
(Còn hiện hoài về trong mộng)

Nhiều năm sau trở về và thấy Người, Nhà, Cây, Đường tất cả đã đổi thay để cảm thấy xót xa ngậm ngùi cho cái tuổi thơ của mình…

Hai hàng nước mắt rơi rơi
Về đây những ngậm ngùi
đơn côi
Quy Nhơn ơi !
Bước chân rời rạc
xa xôi.
Trái tim quay quắt bồi hồi
Con nắng gắt
Chiếu hình song đôi
Tôi
và thằng bé nhu mì ngớ ngẫn
Cười
Và vẫn còn ngớ ngẫn
không thôi.

Rồi tuổi thanh xuân qua đi với những có-không, không-có tất cả bây giờ là phù du…

Trời ơi ! Trơì ơi ! Trời ơi !
Thế là thời gian đó
Mang đi hết những gì
Tôi không có
Mà ngỡ là có,
mà ngỡ là không có.
Còn lại là màu xanh tím
Đậm đặc
Màu chiều nay
Lần theo tháng ngày
Ôi sao dài
Buồn
Nhớ
Bấu
Níu
Không cho đi
Rồi tan dần
Theo hàng cây ngã bóng

Và muôn đời Quy Nhơn luôn là cố nhân…

Thôi!
Chào mi
Thấy rồi
Nhớ rồi
Hẹn gặp lại
Trong mộng tuổi xuân thì
Quay đi
Quy Nhơn
Em
Xin chờ đó
Trong mộng mị.

(Lê Khắc Tưởng)

Đó là những cảm nhận của tôi về bài thơ Quy Nhơn Của Một Thời Tôi của Lê Khắc Tưởng. Bây giờ khi người ta không còn trẻ nữa và mỗi khi ai đó nhắc về một nơi chốn mà tuổi thơ mình đã gắn bó như Qui Nhơn lòng tôi bỗng nhiên chùng xuống như muốn đắm mình trong dòng suối mát tuổi thơ ngày nào…

Thanh Quí
  

   Số lần đọc: 2575

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả