Anh dẫn em lên núi hoàng hôn
Chiều thẫm tím đôi mắt buồn mơ mộng
Biển rất xa, lòng chiều đầy khói sóng
Tiếng còi tàu đau nhói một nụ hôn
Anh dẫn em đi qua khỏi nỗi buồn
Để nghe gió nồm tràn trong tóc rối
Để nghe hơi thở mình rất vội
Khi tình yêu lấp lánh những vì sao
Chàng chăn cừu trên núi một đêm nào
Đã nhìn thấy trên vai vì sao lạc
Anh cũng thấy trong cuộc đời phiêu bạt
Một con tàu vừa ghé lại sân ga
Anh dẫn em đi về phía thiên hà
Núi nhỏ lại khi lòng mình rộng quá
Ai đã đặt núi mang tên Bà Hỏa
Để lửa tình bùng cháy phố Quy Nhơn
Hồ Ngạc Ngữ
(17.5.2010)
Số lần đọc: 2064

RE: Trên Núi Bà Hỏa
bài thơ hay quá, đúng là anh thừơng làm cho nguòi ta kinh ngạc vể cả ý và từ.”tiếng còi tàu đau nhói một nụ hôn” Buồn thật
Độc giả mới
Núi Bà Hỏa…nhớ rồi…
ngày xưa tui cũng có một đứa bạn tên An, nhà nó dưới chân núi Bà hỏa, mỗi lần đến nhà nó chơi , nó dẵn leo lên núi hái Sim và chim chim , dú dẻ…không ngờ ở đó cũng có nhiều kỳ tích quá , chỉ có bậc tiền bối mới nhận ra …còn người thường chỉ lo bị giẫm đạp lên đủ thứ và né thôi, bài thơ hay quá .
gửi Độc giả mới
Cảm ơn sự cảm nhận của bạn về bài thơ.
Chúc bạn an vui !
gửi Nguyên Hạ- Lê Nguyễn
Núi Bà Hỏa có nhiều lối đi lên, bạn ạ ! Cô bạn nhỏ của bạn dẫn đi theo con đường có ‘bãi mìn’ rồi nên phải tránh dẫm đạp và né là phải! (Hihi!)
Nếu bạn đi theo con đường tình yêu sẽ có lối đi thơ mộng hơn !
Chúc vui !