Mây xuống thấp, gió ru lời hoang dại
Mỹ Khê buồn từ ngọn sóng mờ xa
Bước em qua, tà áo sắc hoa cà
Làm sống dậy hàng dương sầu lá rũ
Bên bờ cát, anh đang người mơ ngủ
Nén tâm tư làm chật giấc mộng hồn
Mắt em buồn vương tím cả hoàng hôn
Làn tóc biếc chảy xuôi từ hoài niệm
Tình sơ khai đã một lần chết lịm
Lối mòn xưa còn in dấu bơ thờ
Từng đêm dài trằn trọc những vần thơ
Nghe nức nở pha trắng màu thương tiếc
Đàn ai đó rung xa lời da diết
Mỹ Khê ơi, tình như đã muộn màng
Đếm thời gian cho chất ngất bẽ bàng
Thôi từ giã biển chiều xưa mộng mỵ
Mỹ Khê, 08/03/2011
Nguyễn Sinh
Đông Giang, Đà Nẵng
Số lần đọc: 1810