Sao bỗng chiều nay lá ngưng rơi
Mà nghe xào xạc mãi bên đời?
Đưa tay hứng giọt mù sương lạnh,
Xao xuyến lòng nầy, hỡi thu ơi!
Bên trời lơ lững ngọn heo may,
Để thấy xác xơ mấy hàng cây.
Nắng nhạt đong đưa chiều hiu hắt,
Ngây ngất một lần chút men say.
Chuông chiều vẳng vọng tiếng xa thôn,
Dấu cũ năm xưa đã mỏi mòn.
Pha lẫn tâm tư vào tiềm thức,
Cho hồn mộng mị giấc vàng son.
Vẫn nhớ về em suốt thâu canh,
Dẫu biết tình thu chỉ mong manh.
Thao thức cơn mê đèn một ngọn,
Ngoài hiên khẽ động sợi tơ mành…
13/11
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang Đà Nẵng
Số lần đọc: 2059
RE: Êm Ả
Một khung trời chiều thu êm ả , thơ mộng với nỗi nhớ thật nhẹ nhàng . Bài thơ buồn sâu lắng ….
RE; Êm Ả
Chào Mẫu Đơn,
Đây cũng là một bài thơ họa. Sinh xin chép lại bài nguyên tác của bạn Hoa Phượng để MĐ và ACE cùng đọc.
[i]Hồi ức
Thu sang để lại lá vàng rơi
Lặng lẽ mình tôi với cuộc đời
Buông tay xếp gọn lòng khô lạnh
Tạc nét thơ buồn trả người ơi
Hoa cúc ủ mình bởi heo mây
Xa xa sương đọng trên ngọn cây
Trăng nghiêng nửa mảnh sầu hiu hắt
Rơi lại chân đồi nữa mảnh… say
Đêm nay ghi lại với thời gian
Gói hết tâm tư đã héo mòn
Nghe nhói cõi lòng ôi! Thổn thức
Quay về kỉ niệm chẳng còn son!!!
Đồng hồ gõ nhịp đã sang canh
Chập chờn giấc mộng qúa mong manh
Cảm đau rời rã tay mười ngón
Rát đắng bờ môi…Gío lùa mành..
Hoa Phượng[/i]