Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Gửi Em Tôi

¤ Tặng Tiểu Hòa

Có thể nỗi đau sẽ quật ngã em
Số phận đang chơi trò tung hứng
Niềm vui thừa thãi cho người này
Nỗi buồn đun đẩy cho người khác
Nhưng tôi tin, số phận không làm sao dập tắt được nụ cười

Trên đôi môi em đã bắt đầu héo úa
Không làm sao dập tắt được ngọn lửa
Trong đôi mắt em chứa chan niềm hy vọng
Sống
Cái vòng tròn vẫn quay đều quay đều
Không có khởi đầu và kết thúc

Tôi vẫn tin em là một thiên thần trong sáng
Từ khi đi theo mẹ trên cánh đồng khô hạn
Gieo những hạt đậu đợi mùa
Trong một bầu trời đầy gió
Hái một nắm lá rau rừng
Quơ một lọn củi nhỏ
Tập viết những mẫu tự mới lại sợ hết cuốn vở mẹ mua
Lại sợ ngày mai mình không được đến trường
Trước những bữa cơm chan nước mắt
Em lớn lên
Ốm yếu và mong manh như đóa hoa rừng trước mùa bão đến
Nhưng tâm hồn em thanh khiết như hương lan trên núi cao
Em vẫn đến lớp chung với những cơn đau
Quằn quại, đớn đau nhưng không bao giờ em khóc
Nước mắt chẳng giúp được điều gì
Vì em biết ba phần tư mặt đất này ngập đầy giọt lệ
Nhưng những nỗi khổ đau của thế giới này mỗi ngày một nhiều hơn
Em vẫn nghĩ:
“Nước mắt chỉ rửa được nỗi buồn
Nhưng nghị lực giúp người ta đứng dậy”

Mùa Hè với màu nắng hồng trên những chùm hoa phượng
Những ước mơ rực rỡ mùa thi
Những nỗi biệt ly của những mối tình chớp tắt
Những đêm học bài khuya khoắc
Em như con ngựa thồ chở quá nặng hành trang
Như chú lừa nhỏ đi qua sa mạc mang đấy hành lý
Muốn bay về phía chân trời trên đôi chân lau sậy…

Tôi mong em sẽ vượt qua những cơn đau
Để không ngã quỵ
Như điều tôi vẫn thầm nghĩ
Dù chưa nói với em:
“Không có nỗi bất hạnh nào lớn hơn ngu dốt !”.

Hồ Ngạc Ngữ
21.03.2011
  

   Số lần đọc: 1871

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả