trong dòng sinh thác nhiệm mầu,
người đi để lại giọt sầu thế gian…
địa đàng không! thiên đàng không,
mênh mông vô tận vẫn không hữu hình.
thế nhân hữu bóng hữu tình,
rồi trong xa vắng biết mình về không.
vô thường lẫn giữa sắc không,
Sát na giã biệt thoát vòng hồi luân.
Bạch Xuân Lộc
Qui Nhơn 18-03-2011
Số lần đọc: 1827