Muốn dừng không viết nữa em ơi!
Nhưng vì bạn đọc, mến yêu thôi,
Nên anh viết tiếp thêm bài nữa,
Kể chuyện tôi buồn – có người vui!
Rồi nhớ hay không cũng lặng thinh,
Hồi đó ra đi dáng ngập ngừng,
Trao anh tấm ảnh lần sau cuối,
Giữ nó đi anh – giữ chút tình.
Em có biết không – nó còn đây,
Mười lăm năm đủ chẳng hao gầy,
Nó nằm trong ví bên anh suốt,
Khi buồn gặp bạn anh khoe, này !
Nhà tôi ngày đó quí ông ơi!
Cằm chẻ, môi xinh, mắt luôn cười,
Nhìn xem có xứng đôi không nhỉ !
Mà nay mỗi đứa một phương rồi !
Bạch Xuân Lộc
Số lần đọc: 28