gửi Nha Trang
Biển có còn xanh trong mắt em
Đường xưa có lạnh bước chân mềm
Anh về qua Chụtt nghe màu nắng
Hong lại nỗi buồn xa nhớ thêm
Sóng có còn vọng tiếng hoang vu
Lá bàng đỏ thắm mắt sương mù
Nghe Cầu Đá gọi mùa nhung nhớ
Tiếc cánh buồm theo gió lãng du
Anh đã về dưới bóng phượng xưa
Nhớ em màu nắng ấm trong mưa
Nha Trang như một bài thơ cũ
Đã dỗ lòng anh những giấc mơ
Em đã tan vào kỷ niệm xanh
Giữa trời phượng đỏ cháy long lanh
Tình yêu như khói chiều trên sóng
Anh khỏa bàn tay, hát một mình…
Hồ Ngạc Ngữ
02.04.2011
Số lần đọc: 38
RE: Ngày Phượng Xưa
Biển vẫn khoe màu xanh mắt em
Đường xưa gót nhỏ nhẹ qua thềm
Long lanh giọt nắng ai về muộn?
Vọng một nỗi buồn xa cố hương
Sóng đến từ đâu dạt về đâu?
Mênh mong réo gọi bạc mái đầu
Bên nây Cầu Đá màu nhung nhớ
Từng dải buồm đi ngạo bể khơi
Em có còn như bóng phượng xưa?
Cho anh đỏ lại chút mong chờ
Nha Trang xưa cũ em và mộng
Nhớ tháng với ngày men rượu cay
Em vẫn thu mình sau biển xanh
Bờ xa cát trải gió trong lành
Tình em mây khói mờ theo gió,
Anh với tay chào trong vắng tanh.
Gửi bạn Thân Trọng Ái
Chăc Ai cũng nhớ Nha Trang như minh nên bài thơ ứng tác của ban rât hay.
Chuc Ai và gia đình an lành.
RE: Ngày Phượng Xưa
Em vẫn còn đây kỷ niệm xanh
Lung linh sắc phượng thắm buông mành
Tình yêu ảo ảnh mờ sương khói
Chới với tay gầy ôi mong manh!
Gửi Phàn Lê Huê
Cảm ơn ban đã đọc thơ và có bài ngẫu tác
Đau phía xa khơi
Ngon của cá cơm mằn mặn mồ hôi mình tẩm
Êm của chiếu giường thơm tho bàn tay mình trải
Bay lên phía lòng thanh thản giấc mơ
Tôi ngủ quên trong điệu ru gió phẩy
Bất chợt một cơn bão thổi vào tôi những làn thảng thốt
Người đi biển không về con cá ngẩn ngơ
Những bà mẹ trông con sóng cồn mắt đợi
Những đứa bé không cha đờ đẫn dáng chờ
Cơn bão vực tôi ra khỏi êm ngon cho tôi nhận biết
Ta được sống yên vui là nhờ cả cuộc đời
Ngậm một miếng thơm ngon mùi biển động
Tôi nghe lòng đau xé phía xa khơi !!!
Viết sau bão Chanchu