Quê mình nghèo, em đi bán hàng rong
Mang mơ ước trong đôi bầu, em quảy
Đất phương Nam chưa bạc màu nắng cháy
Người phương Nam sống tình nghĩa con người !
Khắp xóm làng, em lặn lội xa xôi
Bọc bánh tráng rắc mè đen thơm lựng
Chai nước mắm mùi cá cơm vàng óng
Mè xững thơm vị ngọt mía Tây Sơn
Em ở đâu ?
Dạ, quê “nậu” An Nhơn
Làm ruộng lúa đang gặp mùa thất bát
Chồng bệnh đau, hai con còn đi học
Một mình em gánh đủ bốn miệng ăn
Sao quê mình vẫn còn những khó khăn
Tại cái đất hay tại người sống cực ?
Em chẳng biết sao người mình khó nhọc
Nên cuộc đời cứ xuôi ngược phương xa !
Em đi rồi… Lòng bỗng thẫn thờ ra
Nhìn cái dáng ốm gầy đang quảy nặng
Nhìn gói bún, mớ tiền em thối thẳng:
“Bán kiếm đồng nài, không lấy của nẩu cho !”
Quê mình nghèo, hương lúa mãi thơm tho…
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2244

Chào anh Hồ Ngạc Ngữ,
Lời thơ tả cái đời sống thực rất giản dị mà có thể cho đọc giả cảm nhận được cả chiều dài khổ nhọc của người dân nói chung và người Bình Định nói riêng.
[i]”Tại cái đất hay tại người sống cực ?
Em chẳng biết sao người mình khó nhọc
Nên cuộc đời cứ xuôi ngược phương xa !”[/i]
Xuôi ngược, tha phương nên con người luôn mang bên mình những nỗi niềm nhớ quê! Cảm ơn những lời thơ của anh.
KT