Dương Thông từ sáng sớm đã chạy mê chạy mãi, trên đường người ta qua lại càng lúc càng nhiều mà nó cứ lo chạy, đến giữa trưa bấy giờ mới thấy vừa đói vừa khát, nhìn quanh trên đường đi có xe ngựa qua lại, Dương Thông bèn cứ nhắm trưỚc mặt đi tới. Bấy giờ cũng đã chớm xuân, hai bên đường cây cỏ đã bắt đầu nhú mầm, không khí đã có phần ấm áp. Dương Thông đi thêm một khoảng nữa, bèn thấy trước mặt có một cái quán lương đình bán trà, chuyên môn phục vụ trà nưỚc cho khách bộ hành qua lại. DưƠng Thông từ xa thật xa đã ngửi được mùi bánh bao nhân thịt, bất giác thèm chảy cả nưỚc miếng, nó bèn cất bước đi nhanh lại.
Chỉ thấy trong quán đang hấp bánh bao, không có khách hàng nào, người bán hàng là một hán tử trung niên mặt mày đen đủi, mỏ nhọn mặt khỉ, gã thấy có đứa bé dắt con chó đứng đó, bèn bưỚc ra cười đon đả chào:
– Vị tiểu ca này uống trà hay ăn thứ gì ?
Dương Thông thấy bánh bao thơm phưng phức th’m nhỏ cả rải, con chó cũng không ngớt hít hít cái mủi, nó cũng như DưƠng Thông đói cả hơn nửa ngày trời rồi, Dương Thông mò mẩm khắp người chẳng tìm đâu ra đưỢc một đồng tiền, bèn nhỏ giọng hỏi:
– Ông chủ, ông có thừa vài cái bánh bao cho tôi đưỢc không ? Tôi ra khỏi nhà gấp quá quên đem theo tiền rồi.
Gã bán trà nghe nói, lập tức trừng mắt lên hét lớn:
– Đi đi đi …! Tính ăn chực hả ? Mau đi ngay! Không ta đánh gãy giò bây giờ!
Nói rồi hầm hầm quay vào trong.
Gã vừa mới quay người lại thình lình liếc thấy miếng ngọc phách đeo ở eo lưng Dương Thông, miếng ngọc phách tuy nhỏ, nhưng trong suốt sáng loáng, gã đảo quanh tròng mắt đổi giọng nói:
– Miếng ngọc phách đó đổi cũng đưỢc vài cái bánh bao, chú có muốn thì đổi nó lấy bánh bao mà ăn!
Dương Thông chỉ có mỗi miếng ngọc phách đó đeo bên eo, trên người nó những thứ giá trị đều đã bị vợ chồng Lục Vũ lột sạch, bởi vì mấy miếng ngọc bội, nhẫn đeo tay, phiến bài trường mệnh bằng vàng nên không thứ nào là không trị giá, bây giờ thì chẳng còn thứ nào cả, có điều miếng ngọc phách này trị giá cũng được chừng một hai lượng bạc, mua được chừng mười mấy thúng bánh bao, gã chủ quán khinh Dương Thông là con nít, tính gạt nó lấy miếng ngọc phách. Dương Thông từ nhỏ tới lớn chưa hề đi đâu xa, cũng chưa từng phải mua thứ gì, lại càng không biết giá trị miếng ngọc phách, hiện giờ nó vừa đói vừa khát còn để tâm gì đến thứ gì khác, nó nghe nói miếng ngọc phách đổi được bánh bao, vội vã tháo xuống đưa cho gã hán tử, gã bán bánh bèn quơ lấy mấy cái bánh bao đưa cho Dương Thông, rồi đuổi nó ra khỏi quán, Dương Thông cũng không màng, vừa đi vừa ngồm ngoàm ăn lấy ăn để, con chó cũng đói meo, vẫy vẫy đuôi không ngớt nhìn nó sủa ăng ẳng lên, Dương Thông bèn chia bánh bao cho nó ăn, nó và con chó ăn xong mấy cái bánh bao, cũng chỉ vừa lưng bụng, như nếu mình nó ăn không thì cũng đủ cho nó no, nhưng một nửa đã lọt vào bụng con chó. Dương Thông sợ Lục Vũ đuổi tới, suốt con đường cứ chọn lối nhỏ mà đi, đúng là “chạy trốn không chọn đường, đi đâu cũng là nhà”, Dương Thông hấp tấp chạy, không hay không biết lại chạy thêm nửa ngày đường nữa, ánh tà dương đang dần dần hạ xuống sau lưng núi, trời cũng dần dần tối lại, đường đi càng lúc càng hoang vắng, không những vậy, trước sau đều không thấy có nhà cửa. Dương Thông bấy giờ trong bụng đã hoảng lên, mà người thì vừa mệt vừa đói, nó đến một con suối uống vài ngụm nước, thình lình thấy có một đàn chim lớn không biết là chim gì bay lại đậu trên cành cây ven đường, Dương Thông động tâm, bèn nhặt một viên đá, rón rén lại gần gốc cây, nhắm một con chim ném tới, từ nhỏ nó đã theo Lục Trang luyện ném đạn, phóng ám khí thủ pháp vô cùng chính xác, con chim phịch một tiếng rớt từ trên cây xuống, mấy con còn lại hoảng hốt phạch phạch vỗ cánh bay đi qua mấy cây cổ thụ khác bên cạnh. DưƠng Thông cầm con chim bị trúng đạn lên xem. A! Con chim cũng lớn lắm, nặng cũng tới hai lượng. DƯơng Thông trong bụng phấn khởi, bèn có định ý, nó học y hệch cách lúc nãy, vừa đi vừa bắn chim, bắt rớt đâu được chừng mười mấy con, may mắn nhất là nó còn bắn được con thỏ rừng. Dương Thông bấy giờ vô cùng hăng hái, mắt thấy trời đã tối sẫm, đang nôn nóng trong bụng, chợt thấy trước mắt giữa lưng chừng núi có cái miếu sơn thần, lập tức nhắm cái miếu chạy lại.
Cái cửa ra vào của cái miếu chẳng còn thấy đâu, bên trong một màu đen như mực, Dương Thông lấy đá lửa trong người ra đánh lên châm mồi, thấy trong miếu giăng đầy mạng nhện, sơn thần mặc kim giáp đã bị gãy đi mất một cánh tay, bàn thờ thì vẫn còn nguye6n vẹn, khắp nơi đâu đâu cũng đầy mùi ẩm mốc hôi hám, Dương Thông bấy giờ cũng chẳng còn sợ hãi gì, nó bèn ra ngoài tìm một ít củi khô đem về, tìm một nơi kín gió đốt củi lên, đem mấy con chim lúc nãy treo lên nướng. Tuy không có mắm muối, nhưng Dương Thông ăn rất ngon lành, cảm thấy có mùi thơm ngon ngọt, nó và con chó ngồi bên đống lửa, thoáng chốc đã ăn sạch mười mấy con chim đang nướmg, mà cũng chỉ được có lưng bụng. Bây giờ nó được tự do tự tại nướng chim ăn, cùng chia xẻ với con chó, mà không còn phải lo lắng chịu đựng vợ chồng Lục Vũ chửi mắng đánh đập, trong lòng cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trần gian, bất giác hứng phấn vừa nướng thịt vừa mở miệng hừ lên một điệu hát. Con chó tuy không hiểu nó đang hát gì, nhưng cũng vẫy đuôi lia lịa, còn thè lưỡi ra liếm mặt liếm tay nó, hai đứa thân mật như một cặp bạn bè. Dương Thông ăn hết đám chim nướng rồi, bèn đem con thỏ ra nướng tiếp, không lâu sau đó, trong miếu bèn sực nức lên mùi thơm.
Số lần đọc: 9536