Nó cứ đi về hướng nam như đi du ngoạn, trời tối thì ở lại, có khi thì ngủ trong miếu, có lúc thì ngủ dưới hiên nhà người ta, cứ vậy mà không hay không biết đi được nửa năm trời, tiền Triệu Tử Phong cho cũng dần dần tiêu sạch. Hôm đó, Dương Thông đến thành Nam kinh, tiền túi cũng vừa đúng lúc cạn. Nam King thời xưa gọi là Kim Lăng, là cố đô của thời Lục triều, núi non thắng cảnh, yếu địa của cả đường bộ đường thủy, từ xưa đã là nơi tàng long phục hỗ và từng là chỗ chiến trưỜng tranh qua đoạt lại, kinh đô của nhà Minh cũng kiến lập ở đây, có điều Yên Vương Châu Khang làm loạn đoạt lấy chính quyền rồi sợ mình bị vong hồn của Chu Nguyên Chương tìm lại tính sổ mới hạ lệnh dời đô về Bắc kinh, nhưng Nam kinh thì vẫn phồn thịnh như lúc nào, là nơi tụ tập của thương gia, quan quân, những nhân vật trọng yếu, quy tụ chừng mười mấy vạn nhà, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, cũng là nơi phong lưu điệu đàng, yên hoa náo nhiệt, sông Tần Hoài trên mười dặm hoa sen nở, trăng thu chiếu xuống mặt hồ, Giang Nam hái sen, nơi này giọng Ngô, nơi kia Tây khúc, cảnh sắc làm cho người ta vui mãi quên về.
Dương Thông nhìn ra xa xa, nguyên cả tòa thành Nam kinh lầu xanh gác tía, khí thế hùng vĩ, bao tàng một vẻ vương giả. Vào thành rồi, chỉ thấy đường xá nhiệt náo, ngàn vạn nhà cửa huy hoàng san sát, tường cao vách phấn, họa đống trù lương, trai gái xinh tươi, lâu các nguy nga, phong lưu tài tình vô hạn. DưƠng Thông nửa năm nay cái gì cũng không học, chỉ học mỗi cách xin ăn. Sáng sớm nó dắt con chó đi dọc lề đưỜng ăn xin, tối lại thì ghé vào hiên nhà người ta ngủ tạm, như vậy được mấy ngày. Một hôm trời vừa tối, nó kéo con chó lang thang lại cái miếu Thiên Vương ngoài thành, cái miếu do mấy năm trưỚc chiến tranh bị lửa thiêu, tan nát còn lại không đưỢc bao nhiêu, hòa thượng trong miếu đã biến đâu mất, miếu Thiên Vương thành ra thiên đường của bọn ăn xin. Cứ mỗi tối, bọn ăn xin từ trong thành nhôn nhao trở về tụ tập trong miếu ngủ đêm, bởi vì nếu mà nấn ná trong thành, thường thường sợ người ta đuổi hoặc bị phú hộ xua chó cắn.
Lúc DưƠng Thông đi vào đại điện, nơi đó đã có mười mấy gã ăn xin lớn có nhỏ có tụ tập, giữa đại điện có đốt một đống lữa, DưƠng Thông và con chó đi vào chẳng có ai thèm chú ý, đám ăn xin có người thì nằm lăn ra manh chiếu rách trải trên mặt đất, có người thì cuộn tròn trong một xó ngủ khì, có người thì nằm ngủ trong đám rơm rạ, còn có kẻ đang nấu gì đó, chẳng ai đụng đến ai. Sinh hoạt của đám ăn xin vốn là vậy, mỗi người bọn họ như thể là một cái nước độc lập riêng biệt vậy. Dương Thông kéo con chó lại một chỗ không ai chú ý ngồi xuống, đến lúc đó mới có vài gã ăn xin ngẩng đầu lên nhìn nó và con chó một cái. Con chó của nó dạo sau này bởi vì ăn uống thiếu thốn đã ốm đi nhiều lắm, thêm vào đó cũng đã già, dần dần mất đi cái oai phong hung mãnh cao lớn năm xưa. Trời bây giờ cũng đã tối, từ chỗ bị sụp lỡ trên nóc, có thể thấy được mấy vì sao lấp lánh trên trời, một trận gió thổi từ ngoài vào làm người ta muốn rùng mình ớn lạnh, Dương Thông ôm con chó từ từ đi vào trong mộng, nó và con chó trước giờ vốn vẫn thế, ôm nhau hỗ tương truyền hơi ấm chống lại cơn lạnh.
Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Dương Thông trong cơn mơ màng thình lình nghe có tiếng chó sủa ăng ẳng mấy tiếng, tiếp theo đó nó cảm thấy trên đầu đau buốt, vội vã mở trừng mắt ra nhìn, lập tức nổi cơn thịnh nộ không sao tả được. Dưới ánh lữa mờ mờ, chỉ thấy mấy tên ăn xin đang dùng gậy đánh vào con chó của nó, còn con chó thì cứ ngậm cứng lấy cái chân của một gã ăn xin, gã ăn xin đó cũng đang vung cây gậy đánh lấy đánh để vào đầu con chó. Thì ra mấy tên ăn xin tính thừa cơ hội Dương Thông ngủ say, đánh chết con chó của nó làm thịt, con chó tuy vừa già vừa ốm nhưng vô cùng cơ linh, phát hiện ra âm mưu bọn ăn xin bèn dũng cảm xông tới đánh nhau với bọn họ. Dương Thông nhảy chồm dậy hét lớn:
– Dừng tay!
Tiếp theo đó nó xông lại, chụp ngay lấy cây gậy của một gã ăn xin, tạt qua tạt lại đẩy cả bọn thoái lui, giành lấy con chó ôm vào lòng. Chỉ thấy con chó đang thoi thóp, miệng rỉ đầy máu tươi, hai mắt động đậy một cái, chớp chớp nhìn tới Dương Thông. Dương Thông trong lòng đau đớn vô hạn, hét tới mấy gã ăn xin:
– Các người dựa vào đâu mà đánh con chó của tôi ?
Nó biết con chó của mình không cắn người vô cớ trừ phi có người chủ động chọc nó trước. Bọn ăn xin thộn mặt ra một lát, trong đó có một gã lì mặt la lên:
– Mọi người thu thập thằng nhỏ này rồi sẽ có thịt chó ăn.
Nói rồi xông tới trước đánh Dương Thông, mấy gã ăn xin kia đại khái lâu ngày không được ăn thịt, cũng xông cả lại. DưƠng Thông nổi giận lên, cầm cây gập đoạt của gã ăn xin nhắm cả bọn đánh túi bụi, bấy giờ nó đã quá tức giận, thi triển La Hán côn pháp của Lục Trang dạy cho, một chiêu La Hán Bái Phật quạt tới đám ăn xin. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, mấy cây gậy của bọn ăn xin đã bị Dương Thông đánh gãy, nội lực của nó bây giờ cũNg đã có hỏa hầu, không hay không biết sử nội lực vào cây gậy, đám ăn xin lúc đầu còn hò hét vây quanh DưƠng Thông, nó múa gậy nhảy vào đám đông đánh nhàu một trận, bấy giờ trong lòng nó đang tức giận đến cực điểm, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đánh nó hay không đánh nó, cứ đụng người nào là đánh người đó, cả một tòa đại điện lập tức nhốn nháo lên, đâu đâu cũNg có tiếng la hét, cây gậy của nó đến đâu là nghe có tiếng “ui da” đến đó, mọi người thấy nó như người điên, ai nấy đều tranh nhau chạy ra khỏi cửa, mấy gã ăn xin lúc đầu còn vây Dương Thông, nhưng nó từ nhỏ đã theo học võ với Lục Trang, La Hán Côn Pháp đánh ra như cọp xông vào bầy dê, vô cùng lợi hại, có mấy gã bị nó đánh trúng. Bọn ăn xin đều là dân dã lưu lạc không nhà không cửa, trước giờ chưa từng học qua vũ công, cũng chẳng luyện nội công gì, làm sao mà là đối thủ của nó, chẳng qua cũng chỉ muốn ăn hiếp một đứa con nít, đánh đưỢc một trận, thấy đánh không lại, cũng nhao nhao chạy trốn ra khỏi đại điện.
Trong thoáng chốc, đại điện trống lỗng không còn một ai, đâu đâu cũng tán loạn, chỉ còn thừa mỗi mình Dương Thông đứng đó. Dương Thông thấy bọn ăn xin đã chạy hết bấy giờ mới ném cây gậy ôm con chó vào lòng. Nó thấy cặp mắt con chó hơi hé mở ra nhìn nó vẻ thê lương, miệng thì đang rỉ máu rên lên khe khẻ, Dương Thông không biết làm sao cho phải, chỉ thấy người con chó đang lạnh dần, tiếng rên cũng từ từ nhỏ đi. Trong lòng nó bi thương quá độ, con chó này từ hồi được nó nuôi dưỡng, vẫn ở bên cạnh nó thân thiết như một người bạn, hai bên nương tựa nhau mà sống, dưới mắt nó, đây không phải là một con chó mà là người bạn đem đến cho nó nhiều điều vui sướng trong đời, bây giờ thình lình bị mấy gã ăn xin đói khát đánh chết, làm sao mà không đau lòng ?
Dương Thông khóc lóc chừng nửa tiếng đồng hồ, trời cũng dần dần sáng, nó bèn ôm con chó đi ra khỏi đại điện đến vách núi phía sau, lấy cây gậy đào một cái huyệt, đem con chó chôn cất, còn lấy gai phủ lên trên, lại còn bồi thêm mấy tảng đá. Nó sợ mấy gã ăn xin lại trở về đào lên ăn xác con chó, ngày hôm đó chẳng dám đi đâu, chỉ quanh quẩn vùng phụ cận tìm thứ gì đó ăn tạm cho đở đói, có điều hôm đó chẳng thấy ai trở về, nó làm sao biết được, đám người đó bây giờ sợ nó còn hơn sợ ôn thần chạy trốn còn không kịp.
Ngày hôm sau, sáng sớm nó chịu không nổi cơn đói bèn vào thành ăn xin, xin được đồ ăn rồi lại trở về miếu Thiên Vương, nó thấy trong đại điện vẫn cứ như vậy không có một ai, nó đi ra sau núi xem xét, mấy tảng đá và đám gai vẫn hoàn hảo, không ai đụng tới, Dương Thông bấy giờ mới yên tâm. Tiếp theo đó mấy ngày, vẫn không thấy có người lại, Dương Thông vốn cho là bọn ăn xin thế nào cũng về lại chỗ này tìm mình trả thù, như vậy cũng tiện cho nó đánh cho bọn họ một trận cho hả cơn giận cũng là báo thù luôn cho con chó, có điều liên tiếp mấy ngày, ngay cả một cái bóng cũNg không có, vậy cũng tốt, nguyên cả tòa đại điện thành ra giang sơn độc quyền một mình nó, mỗi ngày lúc nó vào thành ăn xin, trở về chuyện đầu tiên là đi tra xét cái mộ con chó vẫn còn y nguyên hay không, sau đó mới bắt đầu đả tọa, nó cũng không nở rời xa con chó của mình, cái miếu Thiên Vương thành ra là nhà ở của nó luôn.
Lê Khắc Tưởng dịch
Số lần đọc: 9676
