Đàn bà muôn năm vẫn bí ẩn như rừng
Thơ Vũ Hữu Định
Người xưa nói ăn của rừng rưng rưng nước mắt,
Anh vào rừng là bắt đầu chóng mặt,
Mà xa rừng lại thương nhớ rưng rưng !
Đến muôn đời rừng vẫn thâm u,
Bao nanh vuốt, ngàn hiểm nguy rình rập,
Đứng trước rừng, anh không nơi ẩn nấp,
Lại đem thân dâng hiến ngục tù !
Ôi! Đàn bà bí ẩn như đêm,
Anh khờ khạo làm sao hiểu thấu,
Nên vẫn cứ đâm đầu vào bóng tối
Và suốt đời ngậm ngãi tìm…em !
Huỳnh Minh Lệ
16.05.2011
Số lần đọc: 2572
RE: Bí Ẩn Như Rừng
Ôi đàn bà bí ẩn như đêm
Anh khờ khạo làm sao hiểu thấu
Nên vẫn cứ đâm đầu vào bóng tối
Và suốt đời ngậm ngải tìm… em !
Ôi đàn bà…..phức tạp mà đáng yêu phải không HML! muôn đời cứ phải làm cho đàn ong say đắm! bài thơ rất hay HML à!Chúc vui khỏe nhé!
RE: Bí Ẩn Như Rừng
Hì, “đàn bà bí ẩn như đêm” thì TN “biết” rồi nhưng so sánh đàn bà với rừng thì lần đầu tiên TN được đọc thấy! Một sự so sánh thật thú vị và… không phải không có lý! 😉 🙂 . Tuy vậy, mong là những cánh rừng này không chỉ có bóng tối mà còn có những làn ánh sáng lung linh, huyền hoặc rọi soi, để tâm hồn người muốn “khám phá” sẽ không chỉ toàn thấy rối rắm hoặc nặng nề! 😆
RE: Bí Ẩn Như Rừng
Cảm ơn chị Kim Loan và bạn Từ Nguyễn đã đọc thơ và chia sẻ.
HML