Buổi – Khuya

Em viết cho tôi,
Khuya rồi,
Ngủ đi !
….
Mai sớm lại lên đường,
Với trăm ngàn công việc,
Áo cơm,
Với những trò chơi chữ nghĩa.

Thơ cho em,
Cũng từ những khuya khoắc đó,
Khoảnh khắc ngày tiếp giáp ngày,
Một ngày trong cơn hấp hối,
Ngày kia rục rịch nảy mầm,
Một lụi tàn,
Là sắp đến mới hơn.
Có gì đâu ?
Năm này, tháng nọ.
Tôi yêu em,
Cũng như tôi thở,
Hết hơi này,
Lại tiếp hơi kia,
Nên bây giờ,
Tôi yêu những buổi-khuya,
Là giờ phút thiêng liêng,
Tôi làm nên chữ nghĩa.
27/10/2009
Huỳnh Minh Lệ

   Số lần đọc: 164

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả