Năm 1983, trong hành trình đi từ Sài Gòn ra Huế, có cuộc gặp gỡ tình cờ. Trong số những người cùng ngồi chung một toa tàu, ở hai dãy ghế cứng đối diện nhau có một cô giáo trẻ, 2 hành khách nữ người Huế tuổi trung niên cùng về ga Huế và một cậu sinh viên gầy, da mặt sạm nắng, ánh mắt ngay thẳng, gương mặt thanh tú, quê ở Quy Nhơn đang trên đường trở về nhà để nghỉ hè.
Đó là những năm tháng mà hoàn cảnh chung của mọi người là đặc biệt khó khăn. Hành khách đi tàu hoặc bới thức ăn mang theo để ăn đường hoặc đến ga nào thì lại mua chút thức ăn đạm bạc. Cô giáo cùng các hành khách nữ để ý quan sát thì thấy cậu sinh viên kia không hề mua hoặc có thức ăn gì để ăn. Trên cả chặng đường dài, cậu ấy chỉ uống chút nước mang theo. Mọi người ái ngại, mời cậu sinh viên chia sẻ bữa ăn thì cậu ấy khẽ khàng từ chối, bảo là đã ăn trước no rồi! Cô giáo trẻ hiểu ngay là cậu ấy đang cố nhịn đói vì không có tiền mua thức ăn nhưng lòng tự trọng thì lại quá tràn đầy. Thương cảm, cô gợi chuyện làm quen, chia sẻ tâm sự.
Qua câu chuyện, cô được biết gia đình cậu bé ở Quy Nhơn. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng để vào Sài Gòn học Đại học Y-Dược sau khi thi đỗ. Đói khát cũng đã từng, nhiều khi đau lòng nghĩ đến gia đình đang vất vả ở quê: cha và các anh em của cậu phải lên núi chẻ đá, đẽo đá để sinh sống và có tiền gửi vào Sài Gòn cho mình ăn học, cậu đã muốn bỏ học để về lại Quy Nhơn nhưng rồi quyết tâm thay đổi cuộc đời để sau này có thể giúp đỡ được gia đình, cậu lại tiếp tục cố gắng học cho thật giỏi, mong ước sẽ tốt nghiệp, trở thành Dược sĩ. Cậu kể mỗi lần nghỉ hè, Tết, về quê, cậu phải cùng cha và anh em trong nhà leo lên những ngọn núi đá ở quê hương để làm đá kiếm sống, dành dụm tiền vào Sài Gòn học tiếp.
Cô giáo trẻ kia cũng kể cho cậu bé nghe về hoàn cảnh khá nghiệt ngã của cô: cô chỉ mới kết hôn không lâu, người chồng lâm trọng bệnh. Hoàn cảnh của hai vợ chồng cùng là giáo viên đã nghèo lại còn bệnh tật, chỉ dựa vào chính bản thân để chống chọi, đôi lúc cũng thật tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình, kể cả muốn tìm đến cái chết để thoát ra khỏi sự nghiệt ngã của số phận và nhiều lúc là cả sự ngược đãi của gia đình chồng nhưng rồi lại cố gắng để vượt qua, vực chồng trở về từ cõi chết. Hiện tại nghèo khổ, khó khăn nhưng cô vẫn quyết phải vươn lên, vượt qua số phận, không cam chịu đầu hàng.
Hai chị em, hai cảnh ngộ nhưng đều có những nỗi khổ nên đã rất dễ cảm thông. Khi chia sẻ phần ăn trưa, chiều của mình cho cậu bé, cô đã nói với tất cả tấm lòng của một người chị để cậu bé nhận sự chia sẻ mà không tủi thân, mặc cảm.
Tàu về đến ga Diêu Trì, trước khi chia tay cô giáo, cậu sinh viên tặng cho người chị mới quen cuốn sách về các bài thuốc nam, cuốn sách cậu đang học, mang theo về quê để ôn trong những lúc có thời gian – trong đó có những bài thuốc chữa bệnh thấp khớp – bệnh của chồng cô giáo. Ở trang đầu tiên của cuốn sách nhỏ, cậu ấy ghi bên góc phải trên dòng họ tên và địa chỉ của mình: Lê Công Nhường, 20 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn. Cô giáo cũng ghi địa chỉ ngôi trường mình đang dạy học cho cậu em mới gặp mà đã cảm mến vì hoàn cảnh và nghị lực.
Về trường một thời gian, cô giáo nhận được lá thư đầu tiên từ cậu sinh viên quê quán Quy Nhơn ấy. Trong thư, trên trang giấy vở học trò, cậu bày tỏ lòng vui mừng, sự cảm mến về một người chị giàu lòng nhân hậu mà cậu mới được quen qua chuyến tàu thống nhất. Cậu có viết một câu như thế này mà đến giờ cô giáo ấy vẫn nhớ: “Anh dạy toán, chị dạy văn, chắc anh chị sẽ có những đứa con song toàn. Em chúc cho anh chị được như ý nguyện”. Cậu còn dặn dò thêm: lúc nào em cũng mong có dịp chị vào Quy Nhơn chơi, nếu vào được chị cố gắng vào trong dịp hè, em sẽ đưa chị đi thăm Ghềnh Ráng, nơi có mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử. Đọc thư cậu, cô giáo rưng rưng nước mắt. Thực lòng cô ấy mong và tin cậu ấy sẽ có một tương lại sáng lạng để xứng với những gì mà cậu và gia đình cậu đã phấn đấu, nỗ lực trong bao năm. Trong thâm tâm, cô ấy mừng vui như là mình vừa có được một cậu em trai mà lòng cô thương mến không khác gì một đứa em ruột thịt của cô. Đã định viết thư trả lời nhưng hoàn cảnh riêng đưa đẩy, cô ấy đã không thể thực hiện được ý định, dù rằng trong thâm tâm, rất tiếc vì đã mất đi một cơ hội để có một đứa em mà cô thương mến và tin phục.
Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng cuốn sánh nhỏ cậu sinh viên Y Dược tặng ngày nào, cô vẫn còn giữ . Dòng chữ viết tên xưa của cậu đã ố mờ vì vết thời gian cùng những lần mưa bão dội lên mái nhà tập thể đơn sơ ở ngôi trường bên vùng đầm phá Tam Giang ngày ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy lại lục ngăn kệ sách, lấy ra đọc lại, rồi bâng khuâng tự hỏi thầm: không biết cậu bé ấy đã ra sao rồi? Có vượt qua khó khăn, thử thách để trở thành Dược sĩ như cậu ấy theo đuổi và mong ước? Giờ thì chắc cậu ấy cũng đã ở tuổi trung niên, có lẽ đã có gia đình đuề huề và kỷ niệm về hành trình ngắn ngủi trên một chuyến tàu năm xưa chắc hẳn cũng đã mờ phai trong trí nhớ?
Và có điều này nữa chỉ riêng cô giáo biết: từ cuộc gặp gỡ và quen biết với cậu sinh viên năm xưa – Quy Nhơn, Bình Định đã trở thành một miền quê mà cô giáo ấy thấy có điều gì đó gần gũi, cảm mến, thân quen… dù chỉ mới ghé đến đôi lần hoặc ngang qua trên những chuyến tàu mỗi lần về miền Nam thăm gia đình…
Cơ duyên để gặp lại sau chừng ấy năm, chỉ qua một lần gặp gỡ, xem ra là không thể có nhưng biết đâu đấy, bởi người ta vẫn nói trên đời này chuyện gì cũng có thể nếu có duyên may…
Từ Nguyễn
17/5/2011
Số lần đọc: 2837
RE: Chuyện gần 30 năm trước…
Chuyện đọc cảm động lắm chị Từ.
Hi vọng chị bắt liên lạc lại được cậu Nhường.
NHD
RE: RE: Chuyện gần 30 năm trước…
TN rất cảm ơn cuongde.org đã đăng lên câu chuyện kể này của TN.
TN cũng chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hữu Duyên đã đọc và chia sẻ cùng TN ngay khi câu chuyện mới được đăng lên. Lời bàn anh viết và cả dòng tên anh nữa, đã mang lại cho TN một hy vọng. Biết đâu, qua website Cường Để, TN sẽ có cơ duyên để biết được tin tức của Nhường. Tự đáy lòng, TN luôn cầu mong cậu ấy đã và vẫn luôn mạnh khoẻ, thành đạt trong cuộc sống.
Chuyện gần 30 năm trước…
Đọc qua câu chuyện của chị, tôi biết em Nhường này. Em vào trường ĐH Dược năm 1981 ra trường năm 1986, về công tác tại Xí nghiệp Dược Bình Định.Sau một thời gian lên đến chức phó giám đốc xí nghiệp. Hiện nay mới chuyển qua ban ngành khác cũng ở trong Tỉnh Bình Định. Gia đình em này vẫn còn ở chỗ cũ ở đường Tăng Bạt Hổ, trước mặt chợ Qui nhơn, nhà có mở tiệm thuốc tây.
Mừng quá!
Người ở xa thân mến!
Đọc những dòng viết của Người ở xa, TN mừng quá. Vậy là sau bao năm, TN cũng đã biết được tin tức về Nhường. Bình Định với Huế có xa xôi nhiều nhặn gì lắm cho cam, vậy mà…
Mừng vì cậu ấy vẫn khỏe mạnh và qua những gì anh cho biết thì Nhường cũng đã có một cuộc sống khá ổn định và vững vàng trên đất quê hương. Đó là điều mà TN mong được biết nhất.
Nếu có thể được, nhờ anh nhắn giúp với Nhường về một người quen cũ vẫn nhớ tới cậu ấy và đã viết về cuộc gặp gỡ cách đây gần 30 năm trên cuongde.org. Những chuyện còn lại, có cuộc hội ngộ giữa hai chị em hay không thì có lẽ cũng còn tùy duyên, các anh, chị nhỉ?
TN cảm ơn Người ở xa rất nhiều.
Cảm ơn cả cuongde.org nữa. Vì nếu không viết bài và gửi câu chuyện lên đây, TN sẽ mãi còn không biết được tin tức của Nhường.
Thân mến!
TN
Chuyện gần 30 năm trước…
Từ Nguyễn ơi, tôi ở cách xa vn tới nửa vòng trái đất, nên không thể nhắn giúp giùm chị.
Hiện tại Nhường là phó giám đốc [b]Sở khoa học và công nghệ Bình Định[/b]. Sở này có web site riêng, chị có thể lên google search để tìm web site này, qua web site của Sở, chị sẽ có số điện thoại và có thể liên lạc với em. Có duyên thì sẽ có ngày hội ngộ giữa hai chị em.
Tôi không thể ghi tên web site lên đây, vì làm như vậy thì không đúng nguyên tắc của cuongde.org, và admin sẽ xóa đi.
Tôi cũng vui khi cung cấp thông tin cho chị và được chị cảm ơn.
RE: Chuyện gần 30 năm trước…
Cám ơn bạn đã cho biết tin,
bạn có thể email về [email protected]
tụi tôi sẽ chuyển tới chị Từ
Admin
RE: Chuyện gần 30 năm trước…
Cảm ơn anh! TN không biết anh ở xa đến vậy. 🙂
Chừng ấy thông tin anh cho hay cũng đã quý lắm rồi. Mọi việc còn lại TN sẽ thử làm như cách anh đã chỉ dẫn xem sao…
TN
Hồi âm
Em đã liên lạc được với chị Từ nguyên qua thông tin các anh học trước. Cảm ơn Cuong de.org.Cảm ơn các anh đã cho thông tin cho em và chị Từ nguyên Em là lớp học sinh nhỏ nhất của cường để vì năm 75 Em mới học lớp 6 Cường Để. Chúc các Anh Khỏe và thành đạt. Nhường
Gửi Nhường
Chị đã nhận được email của em và đã hồi âm.
Tình cờ quá! Hóa ra em cũng là cựu học sinh Cường Để. Trang website này quả thật là một duyên may cho chị được tìm thấy em và gặp em – điều mà chị không ngờ tới. 🙂
Vui và khỏe em nhé!
Chị TN
RE: Chuyện gần 30 năm trước…
Tiếp lời Nhường, TN một lần nữa xin chân thành cảm ơn cuongde.org, cảm ơn các anh, các bạn đã tạo cho TN và Nhường cơ hội nối lại thông tin liên lạc giữa hai chị em sau gần 30 năm trôi qua…
Chúc cuongde.org tiếp tục phát triển vững mạnh và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho thành viên và bạn đọc xa gần.
Kính mến
TN