Gold Coast tháng 5 2011
D và Đ mến.
Tháng nầy viết sớm vì cuối tháng phải bận việc đi xa vài tuần, về xứ!
Hôm qua nói chuyện với con nhỏ hàng xóm, nó cười cười và dặn dò “anh nhớ bỏ trong túi vài tép tỏi”. Nghe nó đùa mới giật mình “Ủa dậy sao? Hèn gì, khổ thân cho thằng bạn tôi! “.
Và đây là câu chuyện của “nó”.
…Gần như ngày nào cũng gặp nó, trong công việc hắn đóng vai đại diện cho chủ công trình, mình là người điều hành, thằng Pí thì trông coi toán thiết kế và đằng sau là đám lâu la ăn chưa no lo chưa tới.
Lúc sau nầy công chuyện trì trệ ghê lắm, chỉ còn có hai tháng nữa thôi là hết năm mà công trình vẫn còn trong trạng thái …thảo luận. Thật ra thì lúc sau nầy không có “thảo luận” mà chỉ có một mình nó nói, phiên họp kéo dài lê thê trong tiếng ngáp ngắn, ngáp dài của đám lâu la. Tiếng chuông báo giờ họp sắp kết thúc mà nó chưa nói xong phần nhập đề!
Trong đám lâu la có thằng tỏ ra thông hiểu, thì thầm bên tai “Nhà nó có chiện”. Thì ra đây cũng là định luật bù trừ, ở nhà hồi trước nó mới hở miệng định nói nửa câu là được phản hồi mười câu, còn bây giờ đơn độc một mình câm nín lâu quá nên mới có cớ sự như vậy.
Trong lúc ngồi nhấp nhí ly cà phê lo chuyện bể nồi cơm vì công chuyện trì trệ thì nó đến, nhoẻn miệng cười cầu tài “Tao với thằng Pí định đi ngao du một thời gian, mầy dạy tao tiếng Việt được không?”, “Không được đâu, hồi nhỏ tao học Việt văn, bây gìờ bàn tay còn sưng!”. Nhưng rồi, ngẩm nghĩ đến những phiên họp lê thê, nồi cơm sắp bể nên mới đổi giận làm vui và đặt điều kiện cho tụi nó.
Mấy phiên họp sau đó, nói năng rất bài bản…phút thứ ba nó tăng tốc, phút thứ năm nó giảm tốc và chấm dứt ở phút thứ bẩy không bao giờ chờ ai nhắc nhở.
Vì không biết chuyện dàn xếp nội bộ nên đám lâu la hoang mang dữ lắm, nhất là khi thấy mình bắt đầu nói…hơi nhiều đề thế nó. Đám lâu la xì xầm sau lưng “Nhà ai rồi cũng có chiện”.
Hồi lúc mới học xong trung học, nó định qua nghề thợ mộc nhưng sau đó đổi ý vô thẳng trường lớn, học một hơi cho hết chữ rồi bước ra. Nó vẫn còn giữ tấm hình chụp hôm ra trường, nó bận áo mão như ông cố đạo có quàng khăn mầu tía, bên cạnh là một người đàn bà nghiêm trang nhưng trong đôi mắt vẫn có một chút hãnh diện, đứng giữa là thằng con trai ngây ngô trong cái áo mầu sặc sỡ.
Hôm chia tay, vợ nó bỏ phố lớn và dọn về khu phố nhỏ trên núi cao. Nó cũng làm như vậy trong lời thanh minh phân trần là phải lo cho “gia đình”. Hàng tuần phải chạy tới chạy lui, chưa kể những hôm mưa gió đường sá bị cắt đứt nhiều ngày. Nó chọn ở phía sườn núi hướng tây cho nó có một khoảng cách vừa phải. Tội nghiệp thằng nhỏ cứ lăng xăng qua lại đôi bờ thương nhớ. Cuối tuần thì mắc võng trên Trường sơn tây với cha còn đầu tuần thì la cà đầu phố Trường sơn đông với mẹ.
Còn nó ngoài phần lo cho gia đình, tức là thanh toán mấy cái bill child supports và cái học bạ loại E+ của thằng con, tối về ngồi vò vẽ một mình bên ngọn đèn mờ hiu hắt của phố núi.
***
“Giáo án” đuợc đề ra là chỉ học cấp tốc và chữ nghĩa đưọc giản đơn cho dễ nhớ. Tuần đầu sẽ học ba bài, hai bài đầu là phần nhập môn greeting và bài thứ ba sẽ là …flirting. Nghe qua nó cứ nôn nóng muốn học qua loa hai cái bài đầu cho xong chuyện để còn chú tâm học tâp kỹ càng bài thứ ba. “Mầy cứ chỉ tao good morning và goodbye là đủ cho phần chào hỏi và xưng hô”.
Nó không biết trong tiếng Việt chào hỏi hàng ngày là một nghệ thuật và thật ra cũng chẳng có biên giới giữa bài học thứ hai và bài học thứ ba.
Nôn nóng vì ông thầy không chịu dạy tắt như lời yêu cầu nên nó DIY với cái tự điển trong cell phone, mỗi ngày năm lần bẩy lượt ra vô là “chào puồi xáng” và “thạm piệt” nghe có vẻ Tây không chịu nổi!
Nhưng rồi dần dần nó hiểu nghệ thuật xưng hô, khi mới gặp đối tượng thì gọi là “cô”, sau đó thì quá độ lên ” em” nhưng không bao giờ đốt giai đoạn chuyền tiếp “cô em”.
Nó rất thích nói những câu nịnh đầm nặng ký, cường điệu để gây ấn tượng đại khái như là em đẹp lắm, em hát giỏi quá, ba em tốt quá…và thực sự tẩu hỏa nhập ma khi được nghe giải thích “quá” là “very” mà “lắm” cũng là “very”…”Tốt, giỏi, hay” cứ xài là “good” cho tiện bài học nhâp môn.
Hôm cả bọn ngồi uống cà phê nói hành thằng boss lớn, có thằng phát biểu “…boss giỏi nhưng không tốt bụng!” ngày sau được thằng học trò yêu quí chuyền ngữ “…boss is good but not good belly!”. Nhờ tụi lâu la phát tán đến tai cấp trên nên hôm sau thằng boss đi qua gườm gườm đôi mắt thiếu thiện cảm rồi theo phản xạ xoa xoa trên cái bụng bia tròn ỉnh.
Giận vì nó ngu mà thích sính chữ nên mới lên lớp dạy nó rằng ngày xưa thì phải Quân, Sư, Phụ, còn bây giờ thì tối thiếu là phải đừng bép xép làm ông thầy bể nồi cơm. Tình hình thầy trò căng thẳng, chiều hôm đó nó trốn học.
“Mầy quá lắm rồi! Tao sẽ nói chuyện phải trái với mầy!”. Ngày hôm sau, thấy nó gạch gạch xóa xóa, khuôn mặt đờ ra trong nổ lực chuyển ngữ “You’re very, very already! I’ll talk story left right with you”…Quá cỡ thợ mộc, bây giờ thi tới phiên ông thầy trốn dạy…Thầy chạy!
Nó vẫn kiên trì, hàng tuần mang xuống núi cả rổ avocado tặng ông thầy…”thốt, thốt trái pơ nầy thốt cho xứt khỏe”. Mount Tamborine, vùng núi nơi nó ở là một thắng cảnh của xứ bà Hoàng mà sao khổ thân cho nó quá, thiệt tội nghiệp hết sức!
Phố nó ở chỉ cách Gold Coast một giờ lái xe nhưng phong cảnh khác xa phố biển, cây rừng chen nhau vươn cao để đón nhận nắng ấm nhiệt đới, những con đường đi bộ vòng quanh suối nước, thác cao đổ nước trắng xóa quanh năm. Cũng giống như những con đường rợp lá dọc theo thung lũng sông Tweeds hoặc Currumbin, lá rừng xanh đậm thỉnh thoàng chen vào những khóm tre vàng óng, ôm trọn con đường ngoằn nghèo quanh xóm vắng.
Sáng sớm sương núi đọng dầy đặc một góc thung lũng, chim rừng đù loại líu lo, đăc biệt là có một loại chim hót sớm lắm. Tiềng hót lanh lảnh nhưng cứ lập lại một điệp khúc nghe như là “nữa đi! nữa đi!”. Hàng xóm người ta có cặp có đôi thì sao không biết chứ riêng phần nó thui thủi một mình nên cứ ngủ …nữa đi. Ngày nào cũng xuồng núi trễ trong bộ đồ nhàu nát.
Đường lên núi quanh co qua vài con suối, thình thoảng có những sạp trái cây nhỏ ven đường bán chuối, bơ, xoài…mua bán còn dễ hơn vending machine dưới phố, người mua chỉ việc bỏ tiền vào cái thùng giấy là xong, không có ai ở đó để thối tiền hay trông chừng thùng phước sương.
Hứng nước mưa để xài nhưng đa số có giếng nước khoáng rất tốt, thỉnh thoảng có có nhà bán cho những công ty sản xuất nước ngọt vì nước khoáng ở đây chất lượng cao.
Đất trên nầy rất thích hợp cho cây avocado và trái vải lệ chi. Hàng tuần nó khiêng xuống mầy rổ trái cây, ưu tiên cho “thầy” xơi trước.
Tiếng Việt học biết bao giờ mới đủ, nên những bài học cuối là cấp tốc học tiếng Anh theo văn phạm Marisến, rồi học tiếng yes, no…”dạ” là yes hay no?
Nó rất đắt ý với câu “dạ! không dám đâu!” nghe sao mà ngọt ngào phu xướng phụ tùy quá.
Rốt cuộc rồi cũng tới ngày tụi nó lên đường. Nó không còn “thạm piệt” mà cười cười nắm tay “thôi nghen! ở nhà mạnh phẻ!” rồi nheo mắt “không còn ai để mầy left, right!”
Bóng dáng cao lệu nghệu ngã đổ trong ánh đèn mờ nhà ga Robina để đi Brisbane đón chuyến bay redeyes rẻ tiền lọai người đi chưa đợi sáng!
Nó lầm lũi từ giã Mount Tamborine đề bước vào chốn hồng trần…
***
Hôm đang ngồi viết thư thăm bạn thi nhận điện thoại của nó gọi từ Sapa. Nó ríu rít kể chuyện không kịp thở. Bây giờ thì nó đã biết là không cần học tiếng Việt, không cần học tiếng Anh Marisến, trên đời này không có gì thú vị hơn ngôn ngữ đôi tay.
Nó bàng hoàng nhận thấy rằng sao ở góc trời này thú vị quá, sao nhiều người đẹp dịu dàng quá, con người đàn ông của nó trổi dậy từ trong đấy sâu vực thằm.
Nó bây giờ hiên ngang đúng lên như một người đàn ông đúng nghĩa.
Càng đi xuống miền xuôi càng thấy nhìều người ăn nói dễ thương chi lạ.
Khi vào tới NT thì nó gặp đối tượng, duyên số “may mắn” lạ thường! Nó chỉ tình cờ đi ngang thì gặp ẻm ngồi đó và bây giờ thì tình yêu…như trái phá con tim mù lòa!
Khi cả bọn thằng Pí chuần bị lên sân bay Nam Vang để đi KL trong đoạn đường qui cố hương thi nó đột nhiên bỏ đoàn quay về lại NT để tạ từ trong đêm với người trong mộng.
Bây giờ thì đám lâu la mới nhận ra mãnh lực của thuốc cải lão hoàn đồng. Nó đã trở về lứa tuổi mười bảy mơ mộng, buồn vui bất thường. Túi trên, túi dưới có cả ba bộ cell phones, một cái cho bả, một cái cho ẻm và cái thứ ba để trả lời qua loa chuyện làm ăn. Cái máy dành cho ẻm cứ rung lên rần rật bất luận ngày đêm.
Công chuyện làm ăn coi phần bế tắc hơn hồi trước, bướm kia vương lấy sầu hoa, đoạn tương tư ấy nghĩ mà buồn tênh, nó cứ ngày đêm thần thờ chờ người đẹp bước ra từ cái Microsoft window1997.
Đám lâu la đề nghị dẫn nó lên Inala tìm thầy giải bùa vì nó đã dính ngải bên đó.
Dĩ nhiên là nó phản đối tới cùng, tình yêu thánh thiện nầy đã đưa nó bay bỗng trong khung trời hoa mộng dù rằng phải đánh đồi hết cả cuộc đời còn lại trong đó có cả mấy saving accounts còn sót trong đáy tủ từ ngày “bả” bỏ đi.
L’amour, c’est pour rien…sans raison et sans loi…
Chắc có lẽ cách cuối cùng là lên Inala nhờ Thầy làm phép cột tình với người nữ để nó khỏi phải một lần nữa côi cút trong xó núi đìu hiu! Khổ nổi, Cột tình thì Thầy biết nhưng pháp thuật cột tiền thì Thầy chưa thông!
Thân trai trôi nổi vướng bụi hồng trần! thôi kệ cứ để nó trôi nổi theo dòng định mệnh…Que sera, sera!
D và Đ có ý kiến nào tốt hơn không?
Thôi xin dừng và hẹn thư sau!
B.
Số lần đọc: 3242
RE: Thư Gold Coast – Tháng Năm
Anh Bình mến,
Câu chuyện thì buồn mà cách hành văn thì dí dỏm, vui nên cái buồn giảm đi một nửa! Phải chăng đời sống mình cũng nên có chút hài trong mọi tình huống để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao! Thích nhất là những đoạn tả cảnh của anh, nó làm dịu đi nỗi buồn đau…chim muông, cây cỏ, núi rừng, đồi suối làm nhọc nhằn vơi đi…Cảm ơn những lá thư hằng tháng từ Gold Coast của anh….KT
Lục địa mênh mông
Thủng thẳng rồi KT cũng sẽ đi hết cái lục địa mênh mông hoang vắng nầy,
Ừ! căn bịnh thời đại buồn thật! chuyện của nó buồn một, chuyện nồi cơm của mình buồn mười!
Cám ơn Kim Tiến đã chia sxẻ chuyện phương xa.
B