Ba mươi năm rồi sao tôi cứ ngỡ
Như là hôm qua cô mới giảng bài ?
Dũng và Loan trong truyện dài ĐỌAN TUYỆT
Một mối tình se thắt quá cô ơi !
Ba mươi năm theo sông nước vơi đầy
Học trò của cô đà thành lữ khách
Và cô cũng mù tăm như cổ tích
Bể dâu nào còn hẹn buổi trùng lai ?
Nắng sân trường áo tím Huế bay bay
Dấu hạ đỏ cô về bên ngõ trúc
Đứa học trò ngày xưa ấy đâu hay
Vướng một chút tình trong ,trong đáy mắt…
Huế và cô bây chừ xa lăng lắc
Đường chiêm bao tôi mỏi vó bên trời
Thèm đủng đỉnh một thời nào cắp sách
Nghe câu KIỀU cũng chực xót xa ai…
Chuyện Văn Chương thường bay bổng lên trời
Nhưng đời sống kéo tôi về mặt đất
Cứ hối hả-một thói quen có thật
Cuộc mưu sinh mòn nhẵn trái tim người!
Nay, không còn trẻ nữa cô ơi
Sao cứ ngỡ tuổi mười lăm mười sáu ?
Và cô vẫn mãi là cô giáo
Thánh thót mô đây giọng Huế giảng bài…
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 2651

RE: Gởi Cô Giáo Cũ
Nay, không còn trẻ nữa cô ơi
Sao cứ ngỡ tuổi mười lăm mười sáu ?
Và cô vẫn mãi là cô giáo
Thánh thót mô đây giọng Huế giảng bài…
Anh Trần Dzạ Lữ ơi, có tuổi nào là tuổi già đâu anh ? Tuổi tác là chuyện ở cái tâm, nếu ta không thèm quan tâm, chẳng có vấn đề gì về tuổi tác cả 😆 cho nên cứ ngở 15, 16 là hay đến vậy hihihi
Chúc anh vui, khoẻ, yêu đời anh hỉ .
Thân mến.
GỬI HOÀNG KIM CHI
Cảm ơn em đã đã đọc và đồng cảm bài thơ.
Đúng như lời em nói.Cứ nghĩ mình không có tuổi thì chẳng bao giờ thấy già nua, bệnh hoạn, phải không hí? Chúc mừng em hết…bệnh và vui lại như chim sáo!