Ừ, anh neo lại con tàu
Chiều nay chết sửng trong màu mắt em
Hải hồ là chuyện tất nhiên
Vậy mà cũng lạc qua miền xót xa
Áo em tím hướng quê nhà
Lênh đênh tứ xứ, vẫn tha thiết mình…
Ngày về ngóng một bình minh
Mắt ai rười rượi, lòng anh rối bời!
Ừ, anh neo lại đời vui
Thương nhau chín-bỏ-làm-mười nghe cưng !
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 6 năm 2011 )
Số lần đọc: 2217
RE: Neo
Anh Trần Dzạ Lữ phải năn nỉ dổ dành nàng thơ như rứa là hợp lý đó anh ạ,
Bài thơ “Neo” nhẹ nhàng mà sâu lắng, dễ thương chi lạ.
“Ngày về ngóng một bình minh
Mắt ai rười rượi, lòng anh rối bời!
Ừ, anh neo lại đời vui
Thương nhau chín-bỏ-làm-mười nghe cưng !”
Cám ơn anh bài thơ hay lắm, chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc nhe.
Thân mến.
GỬI HOÀNG KIM CHI
Hoang Kim Chi trích dẫn 4 câu cuối của bài
thơ NEO thật nhanh nhạy và tinh tế.Cảm ơn
em rất nhiều hí.Nhưng hai câu ni mới thật
xúc động và hình tượng Chi ơi:
Ngày về ngóng một bình minh
Mắt ai rười rượi, lòng anh rối bời !
Ui chao ơi! Rối thiệt đó Chi nờ…
Chúc em vui nhiều nha !
Góp Lời Bàn
Ừ anh neo lại con tàu
Chiều nay chết sửng trong màu mắt em.
Một TY thật lãng mạn và đẹp Một đời rong ruổi Hải hồ…rứa mà cũng đắm chìm bởi 1 ánh mắt mà làm cho tác giả phải dùng từ.chết sửng để rồi cũng làm cho người đọc phải …..Sửng sờ…chắt lưởi….TY thật đẹp.
gửi lời bàn muộn
Có 1 người dừng bước phiêu lưu vì 1 đôi mắt Kiếp rong ruổi hải hồ vậy mà cũng lạc bước qua miền xót xa Ngày trở về tìm 1 bình minh tươi sáng ..nhìn thấy đôi mắt rười rượi lại thêm nhiều xót xa……TY không dể tìm
GỬI RẤT HUẾ
Cảm ơn em đã cảm nhận về bài thơ NEO.Danh
tuớng cũng chết trong đôi mắt người đẹp.
Ngang dọc như Từ Hải cũng xiêu đổ trước
nhan sắc Thúy Kiều.Huống hồ anh phải không
em hí? Chết sửng, quay đựng là hai từ Huế
mình thương dùng và anh chính như rứa nên
có thơ nì! Chúc em thật vui nhé.
Gửi Đoàn Thị Khôi Nguyên
Cảm ơn Khôi Nguyên nhiều hí.Em thật giỏi
lúc cảm nhận thơ và lượm ngay chóc 2 từ
mà anh rất thích của Huế mình: Rười Rượi…
Ôi chao ơi đôi mắt buồn rười rượi thấy rứa làm răng mà đi cho được phải KN? Tình, buồn
như rứa làm răng cất bước được hè? Chúc
em thật an lành nghe.Thân ái
RE: Neo
Anh TZL ui!!!Neo lại con tàu theo ý Thùy thì không có ý nghĩa gì cả, bỡi vì con tàu là một vật thể hữu hình, neo lại đó hay thả nó ra khơi không phải là vấn đề quan trọng.
Con người hữu hình chỉ là ngoại tại, tâm linh mới là cái đáng nói. Anh neo lại con tau= anh lấy vợ, sinh con với một người: Tất cả đều đã an bai!!!Nhưng tâm hồn anh? cái quan trọng là anh dang nghĩ gì tưng đêm khi anh đang ôm vợ anh trong tầm tay…NEO!!!theo Thùy thì không có gì wan trọng!!!
Cái quan trọng là anh đang nghĩ gì 😉
GỬI NGUYÊN THÙY
Cảm ơn em đã đọc thơ.Nhưng đừng phân tích
lý giải thơ như một bài toán em ạ.Hình tượng con tàu, neo… đó là con tàu tâm linh có thể neo bất cứ nơi đâu theo ý thích.Đừng bắt anh bê nguyên xi đời sống
vào thơ nghe em.Nếu cứ như ý em: Vợ con,
gia đình đem đặt để vào thơ để làm gì?
TN ơi, anh nghĩ gì? Người làm thơ thì nghĩ
mình phải có sáng tác mới để bạn đọc đọc
và tâm hồn luôn bay bổng mới có cảm xúc
để viết.Nếu không như thế thì không có
thi ca.Mong em hiểu.Chúc NT vui nhé.
RE: Neo
Anh TZL ui!!!
Mấy hôm nay Thuy lu bù.
Vào dây, thấy anh viết Thùy nghĩ rằng anh rất bực? hihihi…
Nhưng anh nhớ rắng : ” Thấy vậy nhưng không phải vậy đâu nhé ”
Anh viết [i]:” Nhưng đừng phân tích
lý giải thơ như một bài toán em ạ “[/i] Thưa anh theo Thùy ( một kẽ rất ghét Toán ) lại thấy anh sai…bỡi vì theo Thùy biết ( từ kiến thức cỏn con của Thùy ) thì Toán học bắt nguồn từ thực tế rồi trở lại giải đáp thực tế!hihihi…Bỡi vậy, Thùy suy luận, sự suy luận ấy dĩ nhiên có mục đích riêng…chứ không phải chỉ bàn thơ một cách gọi là ” suông !”
Anyway! Thùy vốn dĩ ham đùa…Anh hiểu như thế là đủ. Thùy không thích sự đồng điệu ( dĩ nhiên, đồng điệu trong thực tế vốn có hai mặt!!! ), cho nên anh thấy rằng lời bàn của Thùy không giống ai…nhưng nếu anh chịu khó, ngồi trước li café và suy nghĩ va nếu anh đọc được ý của Thùy, Thùy sẽ trả tiền café…
thân mến!