Em nghiêng nón qua cầu cho mưa ướt
Anh một mình đứng góc phố làm thơ
Năm học ấy em bước chân vào lớp
Chào thầy xong đi vội vã đến bàn
Có người thấy cả hồn mình choáng ngợp
Như bất ngờ chìm đắm giữa hào quang
Em e thẹn ngỡ ngàng nhìn xuống lớp
Mắt to đen và đôi má ửng hồng
Bàn tay ngọc vô tình đưa vuốt tóc
Gió bềnh bồng trên hai áng mi cong
Em nhẹ nhàng mở cặp vở học sinh
Dáng ngây thơ và hồn nhiên đến lạ
Tà áo trắng khép đôi chân bé nhỏ
Vòng lưng thon mềm mại đẹp hiền hoà
Buổi học chiều tiếng thầy giảng thiết tha
Lo mơ mộng có học hành chi được !
Cứ mãi mê nhìn em ngồi phía trước
Tóc dài đen xoã kín cả bờ vai
Thầy gọi em lên bảng sửa bài
Bỗng cuống quít như tên mình thầy gọi
Theo từng chữ từng lời em nói
Phấn tay em mà tay ai lại run run
Em quay lui có bắt gặp mắt ai không
Đang ngây dại ngắm nhìn em say đắm
Em mỉm cười rạng ngời ánh sáng
Đẹp vô cùng như một đoá quỳnh dung
……Rồi si mê đến hết mùa đông
Cả mùa xuân và mùa hè năm ấy
Lòng ấp ủ một tình yêu bỏng cháy
Giữa trần gian như có một thiên đường
Mùa thu sau em không trở lại trường
Cả mùa thu sau và mùa thu sau nữa
Để một người cứ mỏi mòn chờ đợi
Cây phượng già bên cổng cũng bâng khuâng
Em có bao giờ nhớ lớp xưa không ?
Nhớ bạn nhớ thầy nhớ bàn nhớ ghế
Nhớ sớm mưa giăng nhớ chiều nắng xế
Nhớ sân trường áo lụa trắng bay bay
Có bao giờ em nhớ tay trong tay
Chạy nhảy tung tăn nói cười ríu rít
Nhớ những bài thơ tình thắm thiết
Trên hành lang đứng viết tặng nhau ?
….Và thế đó một mối tình đầu
Đành câm lặng theo thời gian khép kín
Nhưng xa cách dẫu đầu sông cuối biển
Tận đáy lòng họ vẫn nhớ đến nhau
Mối tình học trò nào có chi đâu
Nhưng bất tử và muôn năm vẫn mới
Gặp một lần nhưng một đời chờ đợi !
Và vấn vương cho đến phút tàn hơi !
Mối tình học trò đẹp như ánh măt trời !
Trần Hoan Trinh
Số lần đọc: 2226