Cha dẫn con về thăm lại quê hương
Nơi một lần cha đứt ruột lên đường
Bỏ cửa, bỏ nhà, mả mồ tiên tổ
Rồi cả một đời đòi đoạn nhớ thương !
Cha dẫn con về ngôi nhà ấu thơ
Dậu trúc lưa thưa, mái cũ rêu mờ
Gốc ổi, gốc xoài, gốc cam, gốc mít
Một lũy tre già lã ngọn đong đưa
Góc vườn chôn nhau cắt rốn của con
Có cây đào cao cành lá xanh om
Mẹ treo võng nằm khi cho con bú
Cất tiếng ru à ơi nỉ non !
Cha dẫn con thăm trường mẫu giáo làng
Nơi lần đầu thầy cô cưu mang
Dạy con từng lời, nắn con từng chữ
Để bây giờ con bay thênh thang !
Cha dẫn con vào thăm hoàng thành
Thăm văn miếu bia đá đề danh
Những tiền nhân máu xương dựng nước
Thục nữ một thời tiết liệt hùng anh !
Cha nói với con với cả tâm hồn
Những lời thiết tha sâu thẳm đáy lòng
Sao thấy con ngơ ngơ ngác ngác
Nhìn cảnh nhìn người mà như vô tâm !
Cha đang chỉ con Hương Giang êm đềm
Con lại hỏi cha về con sông Seine
Mùa này mù sương đèn vàng leo lét
Thành phố Paris chắc đã vào đêm ! !
Cha bảo con gái Huế dịu hiền
Mái tóc đen tuyền thả gió làm duyên
Con bảo chỉ yêu tóc vàng óng ả
Lãng mạn, kiêu kỳ, nét đẹp Tây phương !
Cha bỗng thấy buồn, cha bỗng thấy đau
Đứng lặng bâng khuâng nhìn nước chân cầu
Con đã ra đi khi tròn 5 tuổi
Bé bỏng, dại khờ có biết gì đâu !
Cha mãi mơ màng kỷ niệm của cha
Cha vuốt ve nỗi nhớ quê nhà
Hồn con tim con đang phương trời khác
Có điệu valse tình, bước nhảy thiên nga !
Cha bỗng dưng thấy lòng nghẹn ngào
Nước mắt tự nhiên cứ muốn trào ra
Chắc hết đời cha rồi con quên hết
Nơi con chào đời nằm khóc oa oa !
tháng 3.2012
(Viết theo cảm xúc của một người bạn )
TRẦN HOAN TRINH
Số lần đọc: 1882