Có Những Lần Đi

Có một lần mình về từ Dallas phải bay qua Las Vegas, viết cho QT thì QT nói rằng mình được đi đây , đi đó vui thật là vui…Có một lấn anh Trần Dzạ Lữ nói rằng sau một chuyến đi, mình viết được bài thơ thì thật là vui…

Tong cuộc đời bôn ba của mình, những chuyến đi là những thảm họa… Xin được chép lại một vài nổi suy tư xin được san sẻ…

Vào năm 1981, mình đang học năm cuối và được đưa đi thực tập tại một hảng lọc dầu lớn.

Trong phòng làm việc chỉ có bốn người. Kent là boss. Sau bốn tháng làm việc, Kent nói: “mày rất goodOK!  ( Sau mỗi lần thực tập, Boss phải phê chuẩn để mang lại nộp cho trường ). Trong  khi mình chuẩn bị rời chỗ này thì có một học viên mới nhưng đến từ một college, mình nghe Kent hỏi hắn : “anh là người gì? ” “người Việt Nam” hắn trả lời. Cỡ chừng 2 tuần sau, trong cafeteria, mình hỏi  hắn bằng tiếng Việt Nam:  “Anh đến đây bao lâu rồi?” hắn trả lời : ” Nói tiếng Anh đi, tôi là người Hoa, quên hết tiếng Việt Nam rồi ” . Mình bỏ đi, không nói thêm lời nào. Trước khi mình đi, mấy đứa trong phòng đãi mình ăn trưa, dĩ nhiên cả bọn nói cười vui vẽ, thằng Kent nói riêng với mình là tên này không khá lắm, mình chỉ cười. Sau bữa ăn, hắn gặp riêng mình và nhờ mình chỉ dẩn để debug một số cards, mình trả lời : “Những danh từ này tôi không thể dịch ra tiếng Việt được” ( mình nói bằng Anh ngữ) rồi bỏ đi. Chuyến đi này đã làm cho mình suy nghĩ khá lâu, nhưng vì bề bộn với nhiều thứ, mình quên khuấy đi…

Gần đây, mình có dịp đi New York… Thật ra, mình đã đến New York nhiều lần, nhưng lần này mình mới  có được một ngày rảnh rỗi, chuyện đầu tiên là mình muốn đi chiêm ngưỡng tượng Nữ Thần Tự Do… Đông ơi là đông..Mình đang xếp hàng thì bỗng nhiên có hai anh chàng người Hoa ( Họ trao đổi bằng tiếng Hoa, nhưng không phải tiếng Quảng Đông, mình biết ít nhiều tiếng Quảng Đông ) chen vào trước mặt mình rất tự nhiên, ăn nói rất ồn ào như chỗ không người… Mình chợt nổi máu anh hùng : “Sorry! Please get in line” hai đứa  nhìn mình rồi cứ tiếp tục nói chuyện ồn ào, những người đứng sau mình đếu lắc đầu không nói gì, mình lại lên tiếng : “Sorry Sir, đây là New York chứ không phải Bắc Kinh, xin các ông xếp hàng theo thứ tự “. Mấy người đứng sau mình cũng bắt đầu lên tiếng : “Hey! get in line!“. Hai anh chàng bỏ đi một mạch…

Chưa hết, sau khi chiêm ngưỡng Nữ Thần Tự Do, mình về phố Tàu, mình thấy tiệm phở, đói bụng rồi nên muốn kiếm chút gì ăn, còn sớm, chưa có nhiều khách, vừa vào cửa, mình nghe ông bà chủ (?) trao đổi với nhau bằng tiếng Việt Nam. Mình chọn chiếc bàn nhỏ trong góc phòng ( cố hữu hihihi ) và gọi li café sữa nóng ( cũng là cố hữu ) bằng tiếng Việt Nam. Ông chủ (?) hỏi mình : “Có biết nói tiếng Anh không?” ( woa, mình tự nhủ : ông ta vừa nói tiếng Việt mờ ). Dù sao đi nữa, nghe giọng nói tiếng Anh sặc mùi xì dầu, mình đoán ngay ông ta là người Hoa… Đúng, sau đó mình nghe ông ta nói tiếng Quảng Đông với một vài khách hàng Hoa kiều… Bỗng dung, mình chợt nghĩ đến anh chàng Tàu ngày nọ đã nói với mình là quên hết tiếng Việt Nam… Woa, mình nghĩ : à  té ra là thế…

Nhưng… Chưa hết… Đau buồn hơn… Sau chuyến đi New York không lâu, cỡ ba tuần thì mình lại đến Sans Franciso. Ở đây, mình có một buổi chiều tự do, rất may mắn cho mình vì đậy là lần đầu tiên mình đến đây, mình muốn đi phố Tàu. Trước cửa khách sạn, taxi đậu đầy, mình chọn một người tóc đen ( gốc Á Châu ) để hỏi đường, trên tấm card, anh ta có họ NGUYỄN, mình biết chắc anh ta là người Việt Nam, mình hỏi đường bằng tiếng Việt thì anh ta trả lời bằng tiếng Tàu , xong rồi, anh ta bồi thêm : “ở đây không biết tiếng Tàu thì không làm gì được“… Xong rồi anh ta bảo mình đi đường này, sau hai lần đèn thì quẹo phải, đi nửa giờ thì đến…

Mình theo lời anh ta, đi hơn nữa giờ nhưng vẫn không có gì ra vẻ phố Tàu, mình hỏi một người Mỹ thì ông ta cười và bảo : ” Cô đi ngược đường rồi, hảy quay lại, đi cỡ 45 phút là sẽ thấy phố Tàu”… Ôi ! trời ơi! sao lạ vậy? Mình đổi chiều, rảo bước, cỡ một giờ sau mới thấy phố Tàu…

Giữa phố phường  đông đảo, mình suy nghĩ mải : Người Việt gốc Hoa quên hết tiếng Việt hoặc không muốn nói tiếng Việt sau khi rời khỏi Việt Nam thì cho dù gọi họ là ăn cháo đá bát… còn tha thứ được… nhưng còn người Việt Nam, gặp người Việt Nam mà không vui vẽ nói tiếng mẹ đẻ thì sao?

Tâm hồn mình bấn loạn giữa phố phường rộng lớn thênh thang, mình bỗng dưng thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc, cần một điểm tựa cho tâm hồn…Chợt nhớ Qui Nhơn, nhớ anh ngày nọ… Chừ đã xa rồi, mang nổi nhớ mênh mông!!!

Vài giòng thơ, xin được san sẻ…

CÓ NHỮNG LẦN ĐI

Đường phố thênh thang, người người đạp nắng,
Gót hài em, gõ nhẹ bước cô liêu,
Xe cộ xôn xao, rộn rã muôn chiều,
Em, gót nhỏ đếm hạt buồn trống vắng.
Trong xôn xao, em nghe đời vắng lặng,
Giữa trời xa, bỗng nhiên thấy chợt gần,
Giữa Sans Francisco, em chợt nhớ Qui Nhơn…
Nhớ quán café, với điệu nhạc buồn,
và dáng anh…dẫu bây giờ đã cũ.
Mở toát không gian em tìm  tri kỉ,
Như hạt tinh cầu anh đã xa bay…
Sao mải trong em , ngày xưa hoàng thị!
…và anh vẫn còn trong với tầm tay…

Nguyên Thùy
  

   Số lần đọc: 3030

7 BÌNH LUẬN

  1. GỬI NGUYÊN THÙY
    Đọc bài viết NLĐ của em ghi lại những lần
    đi thấy ngồ ngộ, hay hay, buồn buồn…sao
    ấy.Nhưng cảm động nhất là bài thơ NLĐ.NT
    Thùy đã viết khi những cảm xúc dâng trào
    nơi phố thị người ta…khi rất trống vắng,
    cô liêu , phải không ? Chúc em vui và công tác tiếp để ghi lại những cảm xúc và những
    phút giây rất thật của lòng mình.Tình thân

  2. RE: Có Những Lần Đi
    Viết hay lắm NT ơi!
    Họ quên tiếng Việt có lý do cả đấy. Như khi mình ở Trung Quốc đi ra ngoài không muốn ai biết mình là người Việt, để họ không chú ý đến mình.(ví dụ mua hàng sẽ không bị chặt chém, thế mà có lúc mua xong cô bán hàng cười cười hỏi: ông là ngừi VN phải không.
    Có gì mà buồn.

  3. RE: Có Những Lần Đi
    Cam on anh TZL va Ong Do Tho. Woa, lau ngay qua ODT huh!
    Thuy dang o Columus, Ohio, Thuy dung laptop cua ban nen khong viet tieng Viet co dau huhuhu.
    ODT oi! bai viet cua Thuy co ngam ngam lon vao mot loi nhan nhu nho nho :” Minh la nhuoi VN dau song o dau cung khong nen de bi dong hoa, nhat la dong hoa boi nguoi TAU…huong ho gi la minh dang o ngay trong nuoc VN”
    Vi su song con cua dan Viet, Thuy viet cau chuyen that ay de moi nguoi cung suy nghi.
    Anh TZL ui! sau khi tro ve tu Columbus, chac Thuy se co chuyen vui de ke cho anh va cac ban nghe.
    Than ai men chao ODT anh TZL . Than chuc moi nguoi an lanh

    Nuyen Thuy

  4. RE: Có Những Lần Đi
    Đọc Có Những Lần Đi mình cũng cảm thấy buồn buồn …
    Mình rất thích hai câu thơ cuối
    Sao mãi trong em , ngày xưa hoàng thị!
    …và anh vẫn còn trong với tầm tay.
    Mình chờ đọc những chuyện vui đó nha.
    Thương mến , QT.

  5. RE: Có Những Lần Đi
    Mình thích những câu thơ đầy tình nghĩa của Nguyên Thuỳ, rất cảm động:
    “Giữa Sans Francisco, em chợt nhớ Qui Nhơn…
    Nhớ quán café, với điệu nhạc buồn,
    và dáng anh…dẫu bây giờ đã cũ.
    Mở toát không gian em tìm tri kỉ,”
    Và Có Những Lần Đi tuy buồn mà hay lắm đó Nguyên Thuỳ ơi.
    Chúc Nguyên Thuỳ vui, khoẻ, hạnh phúc nhe.
    Thân mến.

  6. RE: Có Những Lần Đi
    Thuy cung dang con o Columbus. Hom nay nong that la nong co chut gio rat nhe va mot vai cum may troi tan man nhu cung tam su voi ke lu hanh …
    Cam on Sis QT va KC da doc tho va san se chut suy tu nhe.
    Lan nay tu Columbus ve, chac se khong co chuyen buon de tac dong nguon cam hung huhuhu…
    Vay thi Thuy se viet mot chut gi vui vui nhe. Ran cho nhe, Thuy hua.

    Tan thuong
    Nuyen Thuy

  7. RE: Có Những Lần Đi
    Mình cũng dồng cảm giống như Kim Chi dzậy! 4 câu thơ trên rất hay !
    ” Giữa sansfrancisco, chợt nhớ đến Qui nhơn” thật dễ thương!!!!
    Chúc NT luôn vui khỏe nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả