Ngày thức dậy hạt vàng đùa trên sóng,
Nghe dư âm run rẫy tận đáy lòng.
Qua đi mặt trởi đêm về mộng mị.
Yêu thương kết Ngân Hà một giòng sông
Ngân hà trắng cho lòng người thêm bạc
Biển vỗ về bờ cát nhuốm thương mong.
Sóng rộn ràng ca lên từng khúc nhạc,
Sắc như dao cắt từng đoạn tơ lòng.
Đau thương đầy, mặt trời tươi cười mọc,
Rộn ràng vui, nắng hạ cũng xuống chiều.
Đời đen bạc hay lòng người đen bạc?
Tỉnh giấc rồi ôm một nỗi cô liêu!
Tình thẳm sâu cũng đành mang tình lụy!
Mối tình chân, ôm tình hận ngàn thu.
Biển rộn ràng như say tình túy lúy
Sóng vỗ bờ cứ ngỡ tiếng ai ru!
NguyenThuy 2015
Số lần đọc: 2241
