Đâu đã là mùa thu
Mà lá đành héo úa
Thương một vầng trăng cũ
Lang thang suốt mấy mùa
Dòng sông thương quá rộng
Xui thuyền chẳng đến bờ
Giữa ngày qua như mộng
Tình trôi về bến mô?
Một niềm yêu lận đận
Một lòng tin bơ vơ
Nghe tim chừ buốt lạnh
Kỷ niệm bỗng xa mờ…
Thôi lại về lặng lẽ
Nhặt lá của mùa xưa
Phơi trong lòng nắng hạ
Sưởi cho ngày đông mưa!
Từ Nguyễn
Số lần đọc: 2089
RE: Nhặt lá của mùa xưa
Khổ thơ đầu thật buồn,
[i]Đâu đã là mùa thu
Mà lá đành héo úa
Thương một vầng trăng cũ
Lang thang suốt mấy mùa[/i]
Đến khổ thơ cuối lại buồn hơn,
[i]Thôi lại về lặng lẽ
Nhặt lá của mùa xưa
Phơi trong lòng nắng hạ
Sưởi cho ngày đông mưa![/i]
Ý thơ rất hay! Cám ơn Từ Nguyễn!
RE: Nhặt lá của mùa xưa
Bài thơ buồn nhưng ý thơ hay lắm 1
GỬI TỪ NGUYỄN
Đọc bài Nhặt Lá mùa xưa của em ,thấy thương
và tội gì đâu! Đúng tính cách con gái Huế
thiệt rồi.Anh thích 4 câu cuối:
Thôi lại về lặng lẽ
Nhặt là của mùa xưa
Phơi trong lòng nắng hạ
Sưởi cho ngày đông mưa!
Chúc em vui.
RE: Nhặt lá của mùa xưa
Một niềm yêu lận đận
Một lòng tin bơ vơ
Nghe tim chừ buốt lạnh
Kỷ niệm bỗng xa mờ…
Thơ hay mà buồn quá Từ Nguyễn ơi,
Chị mong đọc những bài thơ sau của Từ Nguyễn vui hơn nhé.
Chúc Từ Nguyễn được CÁT TƯỜNG – NHƯ Ý nha.
Thân mến.
Lời cảm ơn muộn…
Lâu lắm TN mới có dịp ghé lại cuongde.org, quá chậm để cảm ơn những lời bàn của các anh, chị. Cho TN xin lỗi vì sự chậm trễ này, các anh, chị nhé?
TN rất cảm kích khi Nhặt lá của mùa xưa nhận được những lời sẻ chia rất chân tình của anh Trần Dzạ Lữ và các chị Đông Oanh, Mẫu Đơn, chị Kim Chi.
Chúc các anh, chị luôn an vui, hạnh phúc!
Thân kính
TN