Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơTừ NguyễnNỗi Mùa Mong Manh...

Nỗi Mùa Mong Manh…

*Từ 4 câu chia sẻ với bài Chớm Đông của anh Hồ Ngạc Ngữ, viết tiếp…

Chớm đông, se lạnh giọt buồn
Hiu hiu ngọn gió chợt luồn tâm tư
Chớm đông – gợi những âm dư
Mùa xưa lá đổ… bây chừ nơi mô?

Nắng về chẳng đủ hong khô
Từng con mắt lá khóc mờ cõi xưa
Âm thầm những buổi chiều mưa
Đông khơi từng chút nỗi mùa mong manh

Đôi khi sợi nhớ vờn quanh
Góc trời in bóng… ngọt lành vương môi…
Đôi khi lạnh kín chỗ ngồi
Thắt lòng cùng những xa xôi riêng mình…

TN, 02/10/2011

   Số lần đọc: 2329

10 BÌNH LUẬN

  1. GỬI TỪ NGUYỄN
    Bài lục bát ni rất hay khi em sẻ chia với HNN.Sự đồng cảm sâu sắc như rứa đó…
    Bốn câu mở đầu rất hay, trong đó có một từ “đắt” vô cùng:
    Hiu hiu ngọn gió chợt luồn tâm tư.
    Từ Nguyễn sử dụng chữ “luồn “quá hay.
    Buổi sáng ni thay vì uống cà phê thì anh
    uống hết bài thơ của TN đó.Tinh thân

    • RE: GỬI TỪ NGUYỄN
      Ui! Sao anh nhặt ra đúng từ em tâm đắc thế này? 🙂
      Thảng hoặc có những lúc như thế, anh nhỉ? Bất chợt một điều gì đó đến mà ta không sao có thể ngăn lại được bằng ý chí của mình, như ngọn gió đông lạnh lẽo kia vậy…
      Cảm ơn người anh lớn thật nhiều… 🙂

  2. RE: Nỗi Mùa Mong Manh…
    Đôi khi sợi nhớ vờn quanh
    Góc trời in bóng….ngọt lành vương môi…
    Hay quá TN ơi!Đọc bài thơ nghe nhẹ nhàng & rất lãng mạn….dễ thương!chúc em dzui mãi nhé!

  3. RE: Nỗi Mùa Mong Manh…
    Chị em mình cứ cùng nhau lãng mạn thế đi, chị há? Hihi… Cứ mỗi lần chị “lãng mạn chút” là em thấy… mấy ảnh lại… lao đao như với “Nhạc lòng” trên kia kìa! 😉 😆

  4. RE: Nỗi Mùa Mong Manh…
    hi…hi…nghe em rủ “chị em mình cùng nhau lãng mạn…” chị tức cười wá !chít….đó em coi chừng bị đưa lên giàn hỏa…già mà còn như rứa đó! Em thì OK chị thì hổng dám đâu!

    • Chị Kim Loan ui!
      Hihi… Sao chị lại nói dzậy? 🙄 Mình “lãng mạn đàng goàng” thì đố ai dám đưa mình lên giàn hỏa! 😉 Mà nếu họ có gan đưa lên thì mình… kéo họ cùng lên luôn cho dzui, chị há? 😆

      Đừng sợ chị ơi, chị em mình cùng nhau ủng hộ “gà nhà”, có thêm chị Kim Chi, anh Trần Dzạ Lữ hô hào nữa thì dầu “loãng cái mạng” cũng hổng sao đâu! 😉 😆

  5. RE: Nỗi Mùa Mong Manh…
    Đôi khi sợi nhớ vờn quanh
    Góc trời in bóng… ngọt lành vương môi…
    Đôi khi lạnh kín chỗ ngồi
    Thắt lòng cùng những xa xôi riêng mình…

    Bài thơ Nỗi Mùa Mong Manh hay ghê Từ Nguyễn ơi, tình cảm nhẹ nhàng êm đềm, mà da diết lắm.
    Chúc Từ Nguyễn vui , khoẻ, an lành nhé.
    Thân thương.

    • Gửi chị Kim Chi
      Em đáp lời muộn, chị và các anh chị khác đừng trách em nha?
      Cảm ơn chị nhiều vì đã đọc và cùng đồng cảm với “Nỗi mùa mong manh”…
      Chúc chị khỏe và nhiều an vui nha chị!
      🙂

  6. gửi Từ Nguyễn,
    Rất thích hai câu thơ cuối:
    Đôi khi lạnh kín chỗ ngồi
    Thắt lòng cùng những xa xôi riêng mình…
    Vì chỉ cần đọc hai câu thơ này, cảm thấy cái lạnh của mùa Đông đã tràn về rồi.
    Chợt nhớ hồi nhỏ anh có ở Huế, buổi tối theo mẹ đi đâu, thấy mẹ bưng cái lòng ấp, trong đó có than nóng,để chống rét .Không biết bây giờ loại lồng ấp ấy còn sử dụng không ?
    Cảm ơn Từ Nguyễn.

    • Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
      Ủa? Vậy là hồi nhỏ anh có ở Huế à? Ở chỗ nào và ở lâu không vậy anh?

      Cái lồng ấp ấy, hồi nhỏ em cũng có thấy ông bà nội em hay dùng, tụi nhóc như em thỉnh thoảng lại chạy tới sờ tay ké vào đó. 🙂 Sau này hiếm thấy ai sử dụng. Có lẽ thời buổi đồ dùng điện tử lên ngôi, than củi ít nên nó lại thành ra không tiện…

      Cảm ơn anh đã chia sẻ chút nỗi niềm của buổi vào đông ở Huế… 🙂

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả