Em
Mỏng quá
Như mặt hồ Đông đến
Chân ngại ngùng
Sợ nước cuốn trôi đi
Em
Dại khờ
Anh
Cơn gió thu sang
Vờn trên lá
Nghe chừng như hơi thở
Em
Lặng lẽ
Muôn đời em lặng lẽ
Võ ốc tròn
Hình viên đá cuội anh
Nghe biển hát
Chiều nao bên ghềnh đá
Dõi mắt buồn về nơi chốn ra đi
Để gói trọn tình anh vào thinh lặng
Như có lần ta thành thật với nhau
Em
Rụt rè
Vói tay chạm phải
Trái tim anh
Bỗng quá ngọt ngào
Hãy lấy chút đường từ hình quả táo
Bỏ vào lòng biển mặn quê em
Để làm dịu nồng nàn thương nhớ
Rồi mai kia trí nhớ không còn
Vẫn sẽ biết đã có lần vị đắng
Thấm vào từng mạch máu tìm nhau
Em
Muôn đời là cát trắng biển xanh
Anh
Bọt sóng tràn bờ vỗ mãi một ghềnh yêu
Nguyễn Kim Tiến
17 tháng 6 năm 2011
Số lần đọc: 5394