Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Anh Và Đàn Gà

Nhân đọc bài thơ Nếu em về thăm của anh Huỳnh Minh Lệ,
như một lời cảm ơn anh.

Anh về cuốc đất trồng khoai
Sớm trưa chiều tối loay hoay một mình
Bên chuồng gà vịt mới xây
Anh kêu tục tác cả bầy lăng xăng
Bao giờ nắng mới lại lên
Cho đời anh khỏi lênh đênh thiệt thòi
Bao giờ chim mỏi cánh bay
Thi về anh đãi một khay thân tình

*****

Mỗi buổi chiều, sau khi đi dạy về đến nhà là anh bước thẳng ra sân sau, chổ nuôi gà vịt của anh để cho chúng ăn. Công việc này, dù có bận rộn và cực nhọc nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh. Mỗi khi anh cất tiếng kêu tục tục tục tác là cả đàn gà mấy chục con tíu ta tíu tít chạy lăng xăng bu quanh anh như chào đón ông chủ nhỏ của mình. Trên tay anh là những hạt thóc, từ từ rải xuống, vung vải khắp nơi, và những chú gà mừng rở chen chúc nhau mổ vội vàng như sợ sẽ hết phần của mình. Anh cứ dõi mắt nhìn chúng và trong lòng thấy vui lạ thường.

Hôm nay, mãi đến 9 giờ tối rồi mà chưa thấy anh về, chúng nhớn nha nhớn nhác như đang hỏi thăm nhau không biết có chuyện gì xảy ra cho ông chủ mình không? Chúng đói bụng quá rồi. Từ sáng đến giờ chưa có một hạt thóc nào trong bụng cả. Trời lại đổ mưa và lạnh nữa. Những cơn gió ướt át tháng mười làm chúng run lẩy bẩy. Chúng đang thèm được sưởi ấm dưới những ngọn đèn dầu tỏa nhiệt trong ngôi nhà của chúng. Vậy mà anh đâu rồi. Sao chưa thấy lên đèn. Cả bầy cứ xúm xa xúm xít chạy lăng quăng rồi kêu lên những tiếng kêu nghe thật tội nghiệp. Rồi có lúc nghe như chúng đang cãi vã với nhau nữa. Chắc là khi đói và lạnh, thì dù là gì đi nữa, thì bản năng sinh tồn có lúc lại trở nên mạnh mẽ, và lòng nhân ái là một món hàng xa xí phẩm.

Anh về đến nhà thì trời đã khuya vì hôm nay có cuộc họp bất thường ở trường. Anh mở cửa bước vào nhà. Như thường lệ, anh đi thẳng ra sau vườn. Anh giật mình, sao im lìm. Mọi khi, đàn gà của anh vỗ cánh vui mừng đón chào anh mà. Anh loay hoay bưng cái đèn hột vịt (*) lần mò ra thăm chúng. Anh bắt đầu lo lo trong bụng. Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây. Chuyện như thế này cũng đã xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời nuôi gà của anh, vậy mà cảm giác lo lắng không lần nào giống lần nào. Rồi còn nữa, khi đàn gà đủ tháng là anh phải chia tay với chúng. Anh không đếm được bao nhiêu lần chia tay như thế. Tưởng là sẽ quen dần nhưng không đâu. Anh cứ cảm thấy như mất mát một điều gì. Cảm giác này rồi cũng đi vào quên lãng. Đời sống mà! Chuyện cơm áo gạo tiền cứ thúc vào lưng anh. Thế là hết đợt gà này đến đợt gà khác tiếp nối nhau ra đi. Và anh vui buồn với đàn gà của anh.

Ở một góc vườn, có vài con đang đứng im lìm bất động. Chúng co ro cúm rúm như thể những người lính nhìn đồng đội của mình ngã gục nơi bãi chiến trường và thấy mình bất lực. Rôì anh cầm đèn quơ qua quơ lại tìm kiếm tiếp tục. Anh giật thót người. Anh ngồi bệt xuống đất và bắt đầu đếm: một, hai, ba, bốn, năm , sáu, bảy, tám….Ôi thôi! Chúng lại cắn nhau đến chết nữa rồi. Anh tự trách thầm anh, sao mình tệ quá với chúng. Nhưng biết làm sao hơn. Vì nếu mà bỏ thóc sớm trước khi đi, thì chúng cũng sẽ chết vì bội thực. Phải chi mà chúng biết no đủ thì khỏe cho anh biết dường nào. Anh đâu phải buồn như bây giờ.

Anh lui cui cho đàn gà còn lại ăn. Xong đâu vào đó, anh nhặt từng con gà đã chết, rồi suy nghĩ sẽ làm gì với chúng đây. Anh buồn lắm nhưng đời sống thực tế mà, chẳng lẽ lại mang chúng đi chôn. Hình như đã lâu lắm rồi anh chưa có cơ hội đãi bạn bè Cường Để xưa cũ của anh một bữa nhậu nào ra hồn. Thôi thì cũng nhân dịp này anh trổ tài nội trợ và đám bạn ngày xưa của anh sẽ có một bữa nhậu với những con gà mà chính tay anh đã nâng niu và chăm sóc. Anh vừa làm gà vừa lẩm bẩm một mình: ”Tao xin lỗi mầy, mầy đừng buồn tao, gà nhé!”

Làm thân con gà cũng ngắn ngũi quá, phải không? Rồi anh nhìn thân phận mình, tự hỏi, có khác lắm không?

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 3 tháng 10 năm 2009

(*) Có thể hiện giờ không ai sử dụng loại đèn này nữa, nhưng hãy cho Tiến đưa hình ảnh lung linh của cái đèn hột vịt vào bài viết nhé,
vì lỡ mang bên mình hình ảnh này nhiều năm tháng quá rồi.

   Số lần đọc: 2371

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả