Người ta sống không chỉ bằng niềm vui
Mà bằng cả nỗi buồn
Có những nỗi buồn đi rất xa…
.
Có khi nỗi buồn theo tôi ra đường
Nghe tiếng khóc của một đứa bé bị bỏ rơi
Nằm trong thùng mì ăn liền bên vệ cỏ
Đứa bé khóc vì đói và lạnh
Bên cạnh những bước chân đi qua vội vã
Bên cạnh những sắc màu óng ả đi qua
Trong tiếng xe cộ và tiếng bài hát quen thuộc vang ra từ quán nhạc:
” Cuộc đời vẫn đẹp sao!
Tình yêu vẫn đẹp sao!”
Đứa bé khóc
Vì chẳng biết làm gì
Vì chẳng biết gọi ai…
.
Có khi nỗi buồn theo tôi qua phố đêm với những bước chân lặng lẽ
Mưa rơi sau những ngày bão rớt
Phố có những khoảng tối đèn
Những căn nhà cửa đóng
Tôi thắp lên một điếu thuốc cho đỡ lạnh
Ánh lửa xòe ra, chợt nhớ đến que diêm của Anderxen
Có lẽ, những cô bé bán diêm vẫn đang thắp lên những ngọn lửa nhỏ trong cuộc đời này
Tôi nghe tiếng nói yếu ớt từ bóng tối:
– Cậu ơi! Cho tôi xin một điếu thuốc!
Tiếng nói của một người già ngồi co ro trên bậc thềm
Tôi ngồi xuống bên cạnh và đốt cho ông một điếu thuốc
– Tôi lạnh quá! Hôm nay chẳng xin được gì!
Mình già rồi…Con cháu lại bỏ rơi…
Chúng nó đều giàu cả, cậu ơi!
.
Có khi nỗi buồn theo tôi đến thăm em
Cô bé mảnh mai với những cơn đau đầu như búa bổ
Em hỏi tôi:- Sao em lại vào đây?
Sống bên cạnh những người tâm thần hoang tưởng
Họ la hét cả ngày
Bắt em phải làm thế này thế khác
Nếu có cuộc đời khác
Em sẽ ra đi
Em hỏi tôi:- Số phận là gì?
Sao mọi người đều chịu đựng
(Với một người đau, tôi không thể giải thích điều gì
Chỉ an ủi em, những điều có thể
Tội nghiệp em, khi còn rất trẻ
Gánh nặng cuộc đời đã chồng chất lên vai)
Em lại hỏi tôi:
– Khi chết sẽ về đâu, anh nhỉ!
Anh có theo em cho đến tận cùng?
…
Tôi đi về
Bệnh viện buồn như buổi chợ đông
Nơi người ta đến họp mặt nhau để cười, để khóc
Nhưng chẳng biết để làm gì !
.
Có những nỗi buồn đi qua cuộc đời này
Không như khách lạ
Hồ Ngạc Ngữ
07.09.2011
Số lần đọc: 2123
RE: Có Những Nỗi Buồn Không Như Khách Lạ
Bài thơ quá nhiều suy tưởng. Tác giả như đang trong nỗi miên man về cuộc đời, về sự buồn nhân thế…
Chia sẻ cùng anh HNN nha! 🙂
gửi Từ Nguyễn,
Nỗi khổ của cuộc đời qua sinh lão bệnh tử đã buồn rồi, lại ở trong một xã hội mạnh ai nấy sống,nấy làm giàu, lại càng buồn hơn.
Cảm ơn Từ Nguyễn đã đọc thơ và chia sẻ.