Em vén sợi tóc dài
Giấu đi đường tơ trăng mỏng
Nhớ câu hát ngày xưa ai hát
Tóc mai sợi vắn…
Sợ cũ càng một mảnh trăng non
Con đường đêm có những mùi hương
Thơm vào ký ức
Mùi rơm rạ nồng nàn hơi đất
Mùi hoa dại quyện trong làn tóc
Mùi yêu thương lấp lánh nụ cười
Giữ lại màu trăng sáng giữa cuộc đời
Tôi đã đi qua con đường dâu bể
Đã hiểu cuộc đời vẫn còn giọt lệ
Rơi xuống trăm năm
Những vết thương buồn
Vẫn còn những làn hương
Đã tan vào trái tim thơ dại
Nơi ngày xưa con gái
Em đã buộc đời tôi
Những sợi tóc mai…
Hồ Ngạc Ngữ
Chiều 24.08.2011
Số lần đọc: 2285
RE: Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài
Vẫn còn những làn hương
Đã tan vào trái tim thơ dại
Nơi ngày xưa con gái
Em đã buộc đời tôi
Những sợi tóc mai…
Bài thơ đượm màu hoài niệm, vướng vất làn gió đã xa… Một nỗi buồn không quá nặng nề mà nhẹ lan vào tâm hồn như thoáng hương tóc con gái đọng lại khi cuộc tình đã đi qua…
Dung dị, nhẹ nhàng là cảm giác mà TN có được từ bài thơ này của anh HNN. 🙂
gửi Từ Nguyễn,
Tinh tế và dịu dàng,dỏ dẹ… đúng là lời bàn của Từ Nguyễn.
Xin cảm ơn nàng thơ đất thần kinh !