Em

Dáng em là nỗi nhớ mong
Mắt long lanh để long đong một người
Tóc buông sóng gió xuống đời
Miệng cười duyên quật ngã tôi nằm dài
Tôi qua trời thẳm đất dày
Không qua khỏi cặp chân mày cong cong

Lê Văn Ánh

   Số lần đọc: 3127

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Khóc Trò

Viếng Mẹ

Bàn tay

Giặc

Việt nữ

Đóa sen

Thơ tặng