Tôi trở về giữa mịt mùng sương trắng
Những rừng cây xanh ngút lá bạt ngàn
Đêm lặng ngắm sao trời bên suối vắng
Ngày nhìn mây trên đồi núi mênh mang
Tôi yêu dáng chập chùng cao núi đá
Thu nhuốm vàng chiều nắng nhẹ mới sang
Thơ trĩu nặng vẫn xanh màu lá mạ
Hồn nhẹ tênh như chiếc lá thu vàng
Tôi về giữa núi đồi xa hoang vắng
Ngày dần qua chẳng thoáng một bóng hồng
Nhớ kỷ niệm xưa em màu áo trắng
Sân trường giờ còn đọng giữa hư không
Tôi đi giữa rừng thu buồn trụi lá
Hồn nương theo tiếng nhạc suối ven đồi
Chợt phút giây tôi thấy đời xa lạ
Trong muộn phiền tôi lặng lẻ mình tôi…
Nguyễn Tấn Lực
Số lần đọc: 2198
gửi anh Nguyễn Tấn Lực,
Một tâm hồn thơ chan hòa trong thiên nhiên, kỷ niệm nên dẫu có đôi chút muộn phiền cũng giúp mình trở lại với mình:
Trong muộn phiền tôi lặng lẽ mình tôi…
Hình như vẫn có một-tôi-tịnh đang nhìn những-tôi-động bên ngoài, phải không anh Lực ?
RE: Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
Cám ơn anh đã đọc thơ và đồng cảm.
Trong mỗi cái vui đều phảng phất nỗi buồn,phải không anh ?
Chúc anh vui khoẻ.