Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc nầy phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc nầy chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mãnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…
Nguyễn Trung Kiên
Qui Nhơn
Số lần đọc: 2477
GỬI NGUYỄN TRUNG KIÊN
Bài thơ Đôi Dép của bạn thật hay và cảm động.Chúc vui.
RE: Đôi Dép
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Cám ơn Nguyễn Trung Kiên, bài thơ “Đôi Dép” rất sâu sắc và ý nghĩa, thật cảm động.
Chúc nhà thơ khoẻ, vui, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Xuất xứ bài thơ
Tôi đọc bài thơ “Đôi Dép” ký tên Nguyễn Trung Kiên,Qui Nhơn.Cứ băn khoăn mãi một điều là có thật tác giả là người sinh ra hoặc có thời điểm ghé ngang Qui Nhơn?Tôi xin post lên điều thắc mắc lâu nay của độc giả bên thica.net,mong tác giả bài thơ xác nhận.
• Bài thơ đôi dép
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Tháng Hai11
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen
Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia
Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu [1][2]
Chú thích
1. Ba khổ cuối của bài thơ không được phổ biến, Thica.net xin được đăng thêm để bạn đọc tham khảo. ^
2. Về tác giả của bài thơ, hiện có nhiều tranh cãi. Đa số cho là Nguyễn Trung Kiên, một số cho là Thuận Hóa, lại có một số ý kiến cho đây là một bài thơ dịch. ^
Tác giả của bài thơ Đôi Dép
Nguyễn Trung Kiên theo tôi được biết là một người Huế hiện đang sống ở Qui Nhơn. Tôi nhận bài thơ nầy từ tay anh ta vào tháng sáu năm 2011 trong một lần về thăm nhà. Anh ấy họ Nguyễn nhưng tên thật không phải Trung Kiên. Tôi có số điện thoại và cả địa chỉ hiện tại của Nguyễn Trung Kiên.
Tôi cũng đã đọc bài thơ nầy trên 2 trang “thica.net” và “VNthuquan”.
Trong “VNthuquan” hình như hai câu có tên Ý Nhi có vẽ gượng gạo quá.
Trên “thica.net” ba khổ cuối khi đọc lên tôi có cảm tưởng rằng không cùng một người viết mặc dù tên tác giả vẫn là Nguyễn Trung Kiên.
Có những câu cũng khác nhau chẳng hạn:
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẩu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
Thay vì:
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung.
Cũng có thể do lỗi khi đánh máy, nhưng nhìn chung thì bài thơ trên trang Cường Để có vẻ hoàn chỉnh hơn.
Cám ơn!
RE: Đôi Dép
Thế Nguyễn Lý vui lòng cho biết số đt và đc nhà NTK để có dịp thân hữu ghé thăm,nhé.
Cảm ơn NL
RE: Đôi Dép
Một lần nữa tôi xin post Đôi Dép của Thuận Hóa bên Việt Nam Thư Quán để các bạn đọc.
Thuận Hóa
ĐÔI DÉP
Thân gởi Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi
(Hy sinh mùa xuân năm 1968, vừa tròn 21 tuổi. Biệt động thành Huế để lại một đôi dép)
Ý Nhi ra đi không bao giờ trở lại. Để lại đôi dép này là nỗi nhớ nỗi thương).
________________________________________
Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng… nỗi nhớ Ý Nhi ơi!
Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em… thương lắm Ý Nhi ơi!
Thưa anh(chị) Nguyễn Lý,
Tôi có vào Việt Nam Thư Quán thì rất ngạc nhiên khi thấy bài thơ Đôi Dép ghi tác giả là Thuận Hóa!?Anh(chị) đã liên hệ với tác giả Nguyễn Trung Kiên để xác định ai là tác giả thực sự của Đôi Dép chưa?Chứ để một Đôi Dép mà hai người đi thì không ổn chút nào.
Văn Công Mỹ
.
Bài thơ Đôi Dép
Bài Thơ Đôi Dép có rất nhiều nghi vấn về tác giả, người bảo của Nguyễn Trung Kiên, người bào của Thuận Hóa, của Nguyệt Nhi, của Phạm Văn Đông … nhưng cho đến nay chưa tác giả nào nói trên trưng ra được bằng chứng đáng tin cậy mình đích thực là tác giả của bài thơ này. Khoảng chục năm trước ML được một thính giả đọc cho nghe bài thơ này trên air, thấy hay ML hỏi về tác giả thì cô cũng chỉ nói là bạn bè luân lưu nhau trên mạng chứ không biết tên tác giả và sau đó cô gửi cho ML một bản chép tay qua đường bưu điện. Vào khoảng những năm đầu của thập niên 2000, khi sự giao lưu trong ngoài dễ dàng hơn nhờ dịch vụ nối mạng internet ở VN bắt đầu phát triển, người ta thấy nhiều tin tức hình ảnh bài vở văn thơ nghệ thuật âm nhạc … được tung tràn ngập trên mạng, internet trở thành một sinh hoạt rất đa dạng và phong phú. Bài Thơ Đôi Dép là bài thơ của một tác giả khuyết danh sau khi xuất hiện trên mạng internet trong giai đoạn này đã nhanh chóng được lan truyền và phổ biến và … luôn luôn gây ra luồng tranh cãi về tác giả thế mà vẫn không thấy (các) tác giả của bài thơ lên tiếng từ đó đến nay. Nhân chuyện cd.org đăng bài thơ Đôi Dép mà ghi là tác giả Nguyễn Trung Kiên, Maylan gửi đến các bạn bài thơ nguyên thủy ngay giai đoạn bài thơ vừa xuất hiện và một số comment trên mạng thica.net . Bài thơ này về sau có nhiều sửa đổi, thêm bớt những tất cả chỉ là mạo nhận có chủ đích.
Đôi Dép – Khuyết Danh
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắn khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Comment trên thica.net
LĐ bình luận:
Bài thơ Đôi Dép không phải của Nguyễn Trung Kiên mà tác giả là nhà thơ Nguyệt Nhi hiện đang sinh sống tại huyện Đức Trọng gần TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Xin vui lòng đính chính tên tác giả. LĐ
——————————————–
Nguyễn Văn Minh bình luận:
Bài thơ Đôi Dép được viết vào năm 2002 trong một đêm đông tại rừng Trường Sơn (Sơn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình) do Giám đốc xí nghiệp 721 công ty XD 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn do trung tá Phạm Văn Động sáng tác (số đt: 0912573065). Tác giả đã đọc cho anh em đơn vị nghe, nên những người nào đạo văn hãy gỡ tên mình khỏi vị trí tác giả của bài thơ. Hiên nay tác giả đang sinh sống tại 36- Đ. Nguyễn Khang – Yên Hòa – Cầu Giaý – Hà Nội.
Đôi nét về tác giả:
– Họ và tên: Phạm Văn Động.
– SN : 1957
– Quê gốc ở Hưng Yên. hiện đang ở tại Hà Nội.
Đi bộ đội tháng 02/1975 tại sư đoàn đặc công 305 (hiện nay đơn vị này đã giải thể) được quân đội gửi đi học trường đại học XD – khoa cầu hầm. Tốt nghiệp năm 1982 – đã XD nhiều các công trình trọng điểm như Đường 5, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ, cầu vượt đường 10(Nam Định), đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài… Năm 1999 được điều vào XD tuyến đường Trường Sơn CNH- HĐH đoạn Khe Gát – Tăng Ký (Km 12 – Km 21.397), bài thơ này tác giả viết khi đang XD tuyến đường này. Khi còn là học sinh tác giả đã được Ty GD – tỉnh Hải Hưng cử đi thi học sinh giỏi cả văn và toán toàn miền bắc ( khi đất nước chưa thống nhất), hiện nay ai muốn tìm hiểu thêm về bài thơ này xin liên hệ trực tiếp với tác giả .
– Tác giả viết rất nhiều bài thơ hay và có hồn nhưng không gửi đăng các báo mà chỉ có đồng đội và cấp dưới xin tặng và mang đi các báo để đăng như bài: “Nhành Lan Tím”,”Bắc Thái Ơi” (bài này đã đoạt giải nhất trong cuộc thi viết về quê hương và con người Bắc Thái)…
————————————–
Nguyễn Bá Phiếu bình luận:
Rất buồn khi đọc ở VN thư quán cũng có một bài thơ “Đôi dép” của Thuận Hoá , có cả hoàn cảnh ra đời bài thơ và nội dung cụ thể hơn. Ai là tác giả thật? Sống với văn chương mà đạo văn thì thật là đáng buồn. Đề nghị Trang chủ kiểm tra lại.
RE: Đôi Dép
Hôm nay thứ Hai, 10.10.2011, tờ Dân Trí Điện tử lại có bài: [url=http://dantri.com.vn/c728/s728-526103/tac-gia-doi-dep-anh-la-ai.htm]Tác giả “Đôi dép” – anh là ai?[/url].
Mời bà con đọc để rộng đường thảo luận. Ngoài 2 tác giả VN được thêm vô như: Hoàng Anh Tú, Nguyễn Quốc Huy, lần này có thêm một ông tây tóc xuăn rất đáng chú ý là: nhà thơ Pushkin, ở tận bên Nga !!!
Cứ lai rai hết ta rồi tây. Không chừng một anh tàu nào đó nhào dzô giành nữa thì có nước bế tắc !!!
ABP
Đôi Dép
Chỉ có điều ngạc nhiên là bấy lâu nay chính tác giả bài thơ(đang ở đâu,sống chết thế nào?) không lên tiếng xác nhận mình là tác giả,mà chỉ toàn quý vị nhận là bằng hữu,quen biết thi sĩ A,thi sĩ B…rồi “mắm muối” chút đỉnh để thêm phần “ly kỳ,bí hiểm” về thân phận tác giả.Ôi trời ơi,thời buổi thông tin hiện đại bây giờ sao còn chuyện “ấm ớ” vậy?!Như anh(chị) Nguyễn Lý nói biết địa chỉ,điện thoại của Nguyễn Trung Kiên(?) mà sao im ru khi có người hỏi!Đề nghị quý admin đối với những bài thơ như thế này ta hãy trân trọng và đưa lên trang diễn đàn với ghi chú là sưu tầm.Đồng thời rất mong quý thân hữu lưu ý điều này: tác phẩm của mình đã đăng ở báo này thì đừng nên gởi cho báo khác,vì theo tôi biết điều này là tối kỵ trong giới báo chí,xuất bản.