Nhạc: Nguyên Chương
Lời: thơ Trần Dzạ Lữ
Trình bày: Ẩn Lan
Bối Rối
Khi người đi mang áo vàng hoa cúc
Chiều trong tôi còn sót chút hương tàn
Đành cất giữ để đau lòng chân thật
Nhưng khuya buồn gợi nhớ giấc mơ tan…
Khi người đi dù che nghiêng vành nón
Tôi cũng ôm tim ra tận bến đò
Đưa người đi mà người đâu hay biết
Lặng lẽ đưa người cho hết tình xưa
Khi người đi dù thở thầm rất nhẹ
Tôi cũng nghe tiếng ngọc vỡ ly vàng
Và chăn chiếu bạc mòn đêm mãn cuộc
Có tôi ngồi co lạnh giữa trần gian…
Khi người đi dù rất thầm chân bước
Tôi cũng nghêng tai hứng giọt âu sầu
Và mưa chậm trong lòng nhau từ đó
Người có hay tôi chết một tinh cầu?
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 2298
