Tình Khi Không

Gửi người thương yêu…

Cú tưởng đời ta là đã bỏ
Những ngày lưu xứ sống ngơ ngơ
Ngày đi tiếc nỗi thanh xuân tận
Đêm nằm sầu nhớ mẹ già xưa…

Mẹ già nuôi nấng ta khôn lớn
Vai rộng lưng dài để tha hương
Quê nhà nay tít xa mây chắn
Ở đây buờn lắm nỗi buồn thương

Thời khó đời ta cùng khôn khó
Cố hương ta có mà như không
Gia đình thèm lắm, không về được
Nên đành làm kẻ giang hồ…suông!

Người xưa ta có mà không đó
Một sớm quên tình mộng viễn phương
Thôi chẳng trách chi người áo đỏ
Cứ coi như gió qua đồng không…

Cứ tưởng đời ta là đã bỏ
Những ngày lang bạt quá phù vân
Khi không mà có người còn nhớ
Tưởng như là Én thấy mùa xuân

Những ngày không thấy tin mùa dậy
Cứ tưởng hồn ta xếp cánh chuồn
Khi không mà có người còn thấy
Ta khác nào cây vẫy lá mừng…

Người đến khi lòng ta hạn hán
Lòng sầu phơi tận gốc đìu hiu
Chợt thấy tình khia là vô hạn
Ta yêu đời…rộng lượng bao nhiêu!

Như anh hùng lúc cùng chí tận
Khi không mà gặp gái thuyền quyên
Khi không hồn mới thay hương cốm
Ta yêu người đắm đuối như điên…

Trần Dzạ Lữ
  

   Số lần đọc: 2179

2 BÌNH LUẬN

  1. Gởi lời bàn muộn
    Khi không hồn mới thay hương cốm………….à đọc câu ni nghe lâng lâng niềm vui cùng tác giả…….Thấy chưa ? Cứ tưởng đời ta là đã bỏ……những ngày lưu xứ sống ngơ ngơ…….nhờ xa xứ mà vẫn đau đáu hồn quê…….trái tim đẹp tấm lòng đẹp….chừ 1 TY đẹp . Phải không ? Chúc vui

  2. GỬI RẤT HUẾ
    Cảm ơn em đã đọc và có những suy nghĩ thật dễ thương.Đúng như rứa em nờ.Nhờ tình yêu
    mà thơ anh chắp cánh bay lên…Mong sao đừng “cụt hứng ” để viết tiếp những trang đời qua thi ca.Chúc em thật bình yên nơi khoảng trời riêng! Thân ái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả