Bước chân hoang

Gió lạnh biết đông sang,
Cây trụi lá bên đàng,
Ngơ ngẫn bước chân hoang, 
Trăm mối tình ngỗn ngang.

Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Trôi vun vút chân trời,
Em có sầu lẻ loi.

Như phiến đá tái tê,
Buồn không vẽ lối về,
Tình đã lắm đam mê,
Ôi thương quá môi kề.

Em đi tìm nẻo CÓ,
Ta về với đường KHÔNG,
Em một đời viễn vong,
Ta với trời mênh mông.

Gió lạnh buốt đôi vai, 
Chân từng bước qua đồi,
Theo giọt nắng chơi vơi,
Lòng thanh thản buông trôi.

Nhớ mùa đông năm xưa của Qui Nhơn.

Bạch Xuân Lộc 

   Số lần đọc: 2215

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả