Viên đá cuội ném trúng lưng đau lắm,
Nhưng giã vờ anh không biết là em,
TuổI học trò màu giấy trắng hồn nhiên,
Vung cát biển , trên dốc Cao, eo Gío.
Một cái đau đã làm cho anh nhớ,
TộI vô tình bỏ lở những cuộc vui,
TộI thơ ngây đã không biết nuông chìu,
Em tuổI nhỏ đã biết hờn nhiều lắm.
TộI của anh mang diều bay ngược gío,
Cố vươn xa sợi dây nhỏ trên đầu,
Rồi tìm em nay anh biết tìm đâu?
Để ray rứt để long mình tiếc nhớ.
Anh không quên buổi mình xa nhau đó,
Đèn Quinhơn hồi hợp bước chân anh,
Tiếng sóng khuya như dục khúc vô tình,
Đưa em đến một vùng xa xa lắc.
Cuộc phân tranh rồi đến hồi kết thúc,
Kẻ vui mừng-người đựơc cuộc- là em,
Nghiệt ngã thay, sau tiếng hét vang rền,
Anh vĩnh viễn không còn em viên đá cuội.
Viên đá cuội trúng tim anh đau nhói,
Những dổI hờn ngày xưa ấy còn đâu?
Em đã tan như lớp lớp sa mù,
Trên bãi Rạng anh đứng nhìn sóng bạc.
08.03.08
Bạch Xuân Lộc
Số lần đọc: 2527
RE: Viên đá cuội
” Viên đá cuội trúng tim anh đau nhói, Những dỗi hờn ngày xưa ấy còn đâu ? Em đã tan như lớp lớp sa mù, Trên bãi Rạng anh đứng nhìn sóng bạc ” bài thơ VIÊN ĐÁ CUỘI của BẠCH XUÂN LỘC hay quá, nhưng lời thơ như phảng phất nhung nhớ chia ly, cám ơn XUÂN LỘC và chúc bạn khoẻ, vui nhe.
Cảm ơn
Cảm ơn bạn HK Chi đã có lời khen.
Mình luôn cố sống vui với những gì hiện có,nhưng đôi khi những nuối tiếc hay là ân hận trong tình yêu của qúa khứ cứ hiện về. Đành thôi.