Tác giả: Năm ngoái (2010) gần Tết, có mấy bạn cũ ở Cần thơ, Long xuyên về thăm, cùng nhau đến thăm thầy cô còn lại ở Qui nhơn và ghé thăm trường Cường Để cũ nay là trường Lê hồng Phong, mọi người rất xúc động. Trước khi chia tay, tôi có làm bài thơ nhan đề Cây keo trường tôi vì lúc ấy chúng tôi chỉ còn thấy cây keo là vẫn như xưa.
Nay đã gần giáp năm, nhớ các bạn không biết bao giờ gặp lại, nay gởi đăng để các bạn ấy có xem cùng nhớ về trường cũ.
Tôi về thăm lại trường xưa
Cuối năm rét mướt đẫm mưa buổi chiều
Sân trường vắng vẻ đìu hiu
Ướt đầm tán lá cội keo năm nào
Hình ảnh sống dậy xôn xao
Lòng chợt ấm áp dạt dào thân thương
Cây cho bóng mát sân trường
Bốn mùa sắc lá vẫn thường xanh tươi
Trong lớp vẫn ngóng giờ chơi
Mong ba tiếng trống vội rời lớp ngay
Bao trò nghịch ngợm hằng ngày
Ghẹo nhau rồi cũng bên cây làm lành
Tình đầu như lá keo xanh
Cùng cây kể lể tâm tình ước mơ
Lứa bạn chia tay bấy giờ
Vẫn còn có bạn đến giờ bặt tin
Chiến tranh đã cướp tuổi xanh
Ra đi chỉ biết chuyện tình qua thơ
Mỗi năm sắp Tết ngẩn ngơ
Ghé thăm trường cũ, thẩn thờ xót xa
Thầy cô còn lại đã già
Nhiều thầy cô đã xa lìa nhân gian
Trường nay cất lại khang trang
Như xưa còn đó ngoài sân keo già.
(Cường Đễ 1959-1967)
Tháng chạp năm canh dần
Số lần đọc: 2622
RE: Cây keo trường tôi
Chào anh Đinh Văn Quế.
Tôi thuộc khóa đàn em, 63-70,đọc thơ anh tôi cảm động lắm, thơ tự nhiên như là nói chuyện với nhau, tâm tình tự sự nhẹ nhàng…Cây keo còn đó như la chứng nhân cho bao lớp học trò đến rồi đi.
Thầy cô còn lại đã già
Nhiều thầy cô đã xa lìa nhân gian
Trường nay cất lại khang trang
Như xưa còn đó ngoài sân keo già.
Cám ơn anh, khổ thơ cuối thật xúc động.