Đã cuối năm, bầu trời Quy nhơn u ám, se lạnh. Giáng Sinh sắp đến và năm mới sẽ theo sau. Quá tuổi 60, mình cảm thấy những”ngày xưa” cứ đến thường hơn là chuyện hôm nay. Đọc “Tìm quên“ của Trần Dzạ Lữ mình cảm thấy buồn hơn là cười tươi. Xin gởi một bài thơ thuộc dòng hồi ức của mình.
Chúc BBT một Giáng Sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc.
Đinh Văn Quế (Quy Nhơn)
Tôi về thăm lại sông Kôn
Chưa đến “mùa lũ” cạn dòng uốn quanh
Hai bên bờ vẫn màu xanh
Thế mà một thuở vang danh hào hùng
Vẫn còn bến nước ven sông
Giờ sao vắng vẻ, bềnh bồng sóng xô
Sõng nằm mơ ngủ gối bờ
Còn đâu khúc hát câu hò lắng sâu
Đôi bờ đã nối nhịp cầu
Bến đò trơ đó, vịt bầu tung tăng
Ngày xưa đò dọc đò ngang
Chen nhau đón khách, chở hàng qua sông
Cánh buồm thấp thoáng ngược dòng
Ghe bầu lướt sóng xuôi dòng nẻo xa
Bờ tre say gió la đà
Khúc nhạc kí ức ngân nga trong lòng
Guồng xe chầm chậm quay vòng
Ngày đêm đong nước lên đồng lúa xanh
Tiếng thoi dệt vải lanh canh
Vẫn còn âm hưởng ngày xanh dạt dào
Đến mùa cá lúi vui sao
Sõng chài đón cá chống sào giăng ngang
Mùa màng gặp lúc rảnh rang
Bài chòi, hát bội rộn vang trống chầu
Bạn bè ngày trước giờ đâu ?!
Chừng nào mới được họp nhau vui vầy
Nhắc nhau nhớ lại những ngày
Chống sõng xuôi giã, lại say ngược nguồn
Ước mong chỉ để ước mong!
Vì nhiều người đã đi không trở về.
Đinh Văn Quế
Số lần đọc: 2653
GỬI ĐINH VĂN QUẾ
Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ Tìm Quên.Cũng rất
thấu hiểu tâm tình của bạn qua bài thơ
Thăm lại sông Kôn.Lúc này lại nhớ Sông Kôn
mùa lũ của anh Nguyễn Mộng Giác.Chúc bạn Một Giáng Sinh vui vẻ và năm mới thật an lành.