Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Áo xưa

Tùng Si

Tặng một thời yêu dấu: Diễm Huyền

Áo mỏng qua, thoáng bồi hồi
Dáng như sương khói tinh khôi biển trời
Mắt vương tình chợt đón mời
Con chim viển xứ buông lời u mê

Áo trắng qua, rủ tóc thề
Bướm ơi ủ cánh đêm về dệt mơ
Đèo cao, đèo phủ mây mờ
Vực sâu, vực lấp… thương hờ về đâu ?

Áo vàng mơ – Bước qua cầu
Cài hoa sứ trắng, nhiệm mầu tình tôi
Áo xưa: thôi đã đi rồi
Đêm du lảng nhớ mắt môi học trò

Áo người ơi, trắng tàn tro
Một thời chưa hẹn, chưa hò với nhau
Nhưng tôi ôm mối tình đau
Nhìn người thay áo, thay màu thời gian

Áo người ơi, trắng mênh mang
Cuộn tròn trong ánh trăng vàng thu rơi
Vòng tay ai đã đón mời
Rước người về chốn phương trời lạ xa

Áo vàng ơi – Áo kiêu sa
Ta quay mặt cỏi giang hà khóc nhau
Tình thơ ngây, cho mai sau
Đàn cung lổi nhịp, lách lau thì thầm

Áo tím ai ? hỏi thì thầm
Thủy chung màu nhớ, lệ dầm mắt ai ?
Tôi ngồi, tôi hát một mai…
Hoa xưa gởi tặng ai cài cho tôi ?

Áo tím đi, đã đi rồi
Tôi về trồng nhớ bên đồi dâu xanh
Thương xa tiếc mộng cam đành
Chỉ xin áo ấy phủ quanh giấc nồng

Tháng 1-2012

   Số lần đọc: 2367

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Áo xưa
    Một tấu khúc nhẹ của thời học sinh. Như một lòi trách cứ khẻ khàng dành cho ai đó.Em của người thay ba màu áo là thay muôn màu thời gian.Hồi ức vẩy goi như sương khói quanh đời.Nơi nhớ còn vụng về khi:
    Thương xa tiếc mộng cam đành
    Chỉ xin áo ấy phủ quanh giấc nồng
    Tiếng thơ Tùng Si lảng đảng như mây quá khứ…

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả