Hôm nay em kể chuyện đất trời
Cho anh nghe
Chuyện non chuyện nước chuyện nhà
Hôm nay em kể chuyện đất trời
Cho anh hiểu
Hiểu điều có thật
Hiểu chuyện buồn tênh
Rằng nay
Những nốt nhạc lên xuống trầm bỗng anh hùng
Cũng tội tình như trăm thứ tội
Những nốt nhạc trắng, đen, tròn ngân dài da diết
Cũng khóc thầm trong cõi nhân sinh
Những nốt nhạc đong đầy nước mắt
Sao không còn lay động trời cao
Những nốt nhạc ca ngợi tình yêu quê hương
Bỗng trở thành nhạc vàng của một thời xa lắc
Những nốt nhạc
Lơ lững giữa đất trời
Giữa lòng người
Từ trái tim sâu thẳm của tuổi trẻ
Bỗng một chiều thành bản án xót xa
Rằng nay
Cái lồng chim mở cửa
Nhưng những con chim
Cụt cánh
Ủ rủ đứng nhìn
Trái đất xoay quanh
Rằng nay
Con đường chỉ có một chiều
Cấm quẹo trái vào giờ nhất định
Ưu tiên quẹo phải bất cứ khi nào
Đèn xanh tắt ngúm
Em đứng giữa ngã tư
Xoay vòng như con vụ
Mưa…
Mưa…
Lửa tắt và khí trời trở lạnh
Nên những tiếng lòng cứ lạnh buốt tim
Và hành khúc buồn cứ mãi thiết tha
Nguyễn Kim Tiến
22 tháng 2 năm 2012
Số lần đọc: 3131

RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Rất mới mẻ và phóng túng
Rất mơ hồ và giá rét
Vì vậy mà rất buồn và bế tắc.
OG
RE: RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Cảm ơn ba câu thơ của Ông Già. Mình nghĩ gì viết đó mà đôi khi lại mơ hồ với người đọc, mong Ông Già thông cảm nghen. KT
Đường Vòng Một chiều
Đường vòng một chiều
đất đội … đất
giống nhau
như những lá bánh xèo
đúc từ một khuôn
tròn
trẹt
những con vẹt
Buồn
nhưng bạn mình
không bế tắc
Người người hát nhạc
tình
Chân lý sáng
bình minh
Bánh xe lịch sử
tiến
thênh thênh
RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Anh Ánh mến, cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ những cảm nhận của anh bằng những lời thơ. Hình như cái khác nhau của thơ và văn là sự ẩn dụ…đọc thơ đôi khi không biết rõ tác gia 3muốn nói gì còn đọc văn thì ý tưởng rõ ràng hơn, có phải? nên cảm nhận riêng cỉa mỗi người khi đọc thơ là một cái gì đấy rất riêng. Cảm ơn anh. KT
RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Ừ, ngực anh em cứ dựa
Từ từ kể anh nghe
Chuyện chung non nước nhà
Chuyện chung cùng trời đất
Chuyện chung anh và em
Chung nỗi buồn rất thật
Chúng ta nương tựa nhau
Kể đi em, kể đi
Cho anh nghe tiếng em trầm bỗng dịu dàng
Như bài ca anh hùng khi tim chúng ta chung nhịp đập
Như những nốt nhạc ngân dài tha thiết
Vọng rõ ràng trong tâm tưởng chúng ta
Như những nốt nhạc ướt dầm nước mắt
Vô cùng cần thiết cho cây đời có lúc hồi sinh
Như tình ca quê hương
Nối liền đất với trời vời vợi
Em cứ kể
Xong dạo đầu rồi tới điệp khúc anh nghe
Đời tiếp nối đời
Ai cũng có lần tuổi trẻ
Chúng ta đâu cần lên án bản thân
Ừ, em
Cũng có khi chúng ta mệt mỏi
E ngại đường xa
Mệt thì mệt
Em cũng đang cùng anh
Cùng trái đất xoay quanh
Ừ, em
Đường một chiều thì không sợ lạc
Cấm quẹo trái thì bớt vẩn vơ
Nghiêng qua phải cho anh ôm em nhẹ
Dìu em đi nhanh kẻo đèn xanh tắt vội
Tránh ngã tư đường
Dù xe cộ vẫn nhường em
Ôi mưa …
… mưa …
Về mau chúng ta cùng đốt lửa
Sưởi ấm cùng nhau để giá buốt ở ngoài
Nhịp đời thiết tha chúng ta cùng chung một kiếp người …
… ưm … có phải là “thơ” hong đây … thôi thì … đọc … gõ … gởi … dzị nhen … you’re not alone baby …
htruc
RE: RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Bài thơ họa của bạn cũng làm mình suy nghĩ và thích thú. Bạn đã giải thích những câu hỏi của mình đấy. Cảm ơn bạn.
Và cuối cùng bạn hoài nghi không biết có phải là thơ không đây? Mình cũng hoài nghi như thế về những bài thơ của mình. Đoản văn thì không phải, rõ ràng rồi mà thơ thì nhiều khi mình thấy nó gãy khúc, nặng nề, không mượt mà. Thôi thì mình cứ tạm gọi nó là những bài thơ nghen. Nhưng mình lại thích cách thể hiện cảm xúc bằng lối viết này. Rất cảm ơn bạn Hoàng Trúc. Nhưng sao đang viết một bài thơ thật dài bằng tiếng Việt, bỗng dưng lại có một câu ngắn ngủn bằng tiếng Anh chen vào? Bạn có thấy lạ lùng không? KT
RE: RE: RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
[quote name=”Nguyễn Kim Tiến”]… có thấy lạ lùng …[/quote]
… không lạ muh … chúng ta đã từng có nhiều đợt thay đổi … khi thì có điện … lúc khác có xe hơi … rồi bây giờ có máy tính … một khi đã có cơ hội ngồi ở xứ mình làm việc với người ở xứ khác thì hy vọng rằng thứ tiếng Anh đơn giản sẽ trở thành một loại ngôn ngữ chung … ngày xưa mới từ quê lên tỉnh thì mỗi khi về quê là mừng rớt nước mắt thấy được về nhà … rồi từ tỉnh vô Sài Gòn … rồi từ Sài Gòn ra khắp thế giới … một ngày nào đó sẽ thấy là mình về nhà khi từ không gian được rớt lại xuống trái đất … hìhì … dĩ nhiên ngày đó chúng ta sẽ hiện diện trong hình thức khác … nói theo các bạn Tàu mỗi khi bị cut off life là: Hai chục năm sau lại trở thành hảo hán!
htruc
RE: RE: RE: RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Hoàng Trúc mến,
Cái “lạ lùng” mà mình cảm được đó là sự kỳ diệu của ngôn ngữ…không biết bạn có cảm giống mình.
Cả một bài thơ dài bằng tiếng Việt, bỗng xuất hiện “you’re not alone baby…”, phải chăng ở một ngắn gọn này bạn không biết diễn tả bằng tiếng Việt như thế nào cho phải? Và chính vì thế người ta hay nói “dịch thuật là phản bội”, có phải? Nên mình chỉ cảm nhận nó thôi!
Một chút ngớ ngẫn với bạn. Đừng bận tâm nghen. KT
RE: RE: RE: RE: RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
[quote name=”Nguyễn Kim Tiến”]… không biết diễn tả bằng tiếng Việt …[/quote]
… trúng “phóc” rồi đó … cũng như không còn thích nghe nhạc Việt xưa … bởi vì gợi lại những điều không dám nhớ …
RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Len trong lời thơ là chút cay đắng trách cứ khẻ khàng.Kim Tiến lam cho người đọc nổi bâng quơ nào ddg!
RE: Hôm nay em kể chuyện đất trời
Chào Kẻ Lạ, đúng là một trách cứ đấy bạn ạ, khi mà chúng ta không thể thờ ơ với những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Nhưng trách để mà trách cho nhẹ lòng chứ thật ra cuộc sống vẫn quay đều và chúng ta không thể làm gì khác được khi chúng ta quá nhỏ bé trong đời sống này! Cảm ơn Kẻ lạ đã ghé thăm và ghi lại cảm nghĩ nơi đây. KT