Kính thăm thầy,
Bỗng nhiên hôm nay con muốn viết vài dòng thăm thầy. Lời đầu tiên con xin kính chúc thầy và cô cùng gia đình dồi dào sức khoẻ và nhiều điều may mắn.
Chắc thầy không biết con là ai vì con chưa bao giờ là học trò của thầy và nếu có là học trò của thầy thì thầy cũng khó lòng nhận ra với chừng ấy đứa học trò trong gần 40 năm làm thầy giáo.
Có những điều không giải thích được người ta hay gọi đó là duyên và con cũng tin như thế !
Từ ngày tham gia sinh hoạt viết bài cho trang nhà cuongde.org, con hay vào xem những tấm hình xưa cũ cũng như những tấm hình mới chụp của trang nhà về những lần họp mặt của các anh chị ở trang nhà, những lần các anh chị viếng thăm thầy cô giáo vào những dịp Tết, dịp tri ân thầy cô.
Đó là những phút giây hạnh phúc sau một ngày làm việc căng thẳng của con. Những gương mặt quen có, lạ có nhưng đâu đó luôn phảng phất hình bóng quê nhà, nơi con đã được sinh ra và lớn lên, nên lòng con dịu xuống. Khi tuổi càng lớn, quá khứ là món quà đẹp nhất (dù không phải quá khứ nào cũng dịu ngọt). Và phải chăng những khắc nghiệt của đời sống ở những năm trưởng thành là dấu ấn đậm nét trong lòng chúng ta? Biển vẫn trùng trùng sóng và chúng ta cũng vẫn phải nương theo mà sống còn !
Cách đây không lâu, một lần nhìn thấy những tầm hình các anh chị ghé thăm thầy nhân dịp Tết trong đó có tấm hình anh Thái Thôn dìu thầy đi, dáng vẻ mệt nhọc bởi thời gian và những thăng trầm của đời sống (Có phải ?), làm lòng con bồi hồi xúc động. Rồi tấm hình thầy ngồi với dáng vẻ trầm ngâm, suy tư, gương mặt buồn xa vắng, lòng con dấy lên nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn của một đời người ! Ôi ! Có bao nhiêu tỷ người trên trái đất này là có bao nhiêu tỷ những nỗi buồn riêng mang làm sao chia sẻ đến tận cùng !
Hình dáng thầy, lưng còng, mắt mỏi! Gương mặt thầy ưu tư, xa vắng! Vầng trán gầy, mái tóc điểm sương! Và nụ cười thầy thiếu vắng trên đôi môi! Tất cả điều này cứ bắt con vào trang nhà, mở ra xem. Xem đi xem lại và nhìn ngắm thầy hoài để cuối cùng những vần thơ non nớt tri ân thầy cô đã ra đời. Dù non nớt thế, nhưng trong con là những niềm vui chắp cánh bởi những vần thơ này phát xuất từ sâu thẳm của trái tim con. Những cảm nhận rung động tuyệt vời này, dù chỉ qua hình bóng, nhưng là hạnh phúc và là ân sủng của trần gian! Và con xin gọi đó là duyên thầy nhé !
Bài thơ con vừa nhắc là bài thơ con làm năm ngoái và đã đăng trên trang nhà, không biết thầy đã có dịp đọc chưa? Con xin được phép ghi lại ở đây! Và thầy hãy đọc thơ con với một tấm lòng sẻ chia trong tình thân mến của thầy trò, thầy nhé….Xin thầy như thế bởi vì con đã viết không theo một thể thơ nào cả nhưng con biết là con đã viết với niềm hạnh phúc dâng tràn với tất cả niềm cảm xúc trong con !
Lời Tri Ân
Lòng vẫn biết thời gian không dừng lại
Mà sao tim vẫn thổn thức khi nhìn
Từng tấm hình mang mang sầu lặng lẽ
Nụ cười buồn mái tóc trắng bạc phau
Trời đã chuyển mùa Xuân qua mùa Hạ
Để âm thầm bước nhè nhẹ qua Thu
Rồi bỗng chốc mùa Đông về đầu ngõ
Nên lòng buồn quặn nhói một cơn đau
Một chữ cũng thầy hai chữ cũng cô
Sao có lúc thấy tình như không trọn
Bởi cơm áo nợ nần đời phải trả
Cuộc đời ơi! Trăm ngã biết về đâu ?
Thì ít ra mỗi năm một lần nhé !
Cho ấm nồng trọn vẹn nghĩa thầy cô
Cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị đã đăng hình chuyến đi thăm thầy nhân ngày tri ân nhà giáo. Cảm ơn những tấm hình đã cho con những rung động lạ kỳ để con có thể viết nên bài thơ như là tiếng lòng tri ân của con gửi đến thầy, đến thầy cô của con đã từng dạy con hay chưa bao giờ dạy con.
Thật ra trong suốt nhiều năm tháng làm học trò, con chỉ là đứa học trò đứng xa xa mà nhìn ngắm thầy cô của mình, vui có…buồn có…bởi thầy cô cũng là người trần và con cũng thế! Đôi khi con tự hỏi con điều gì làm con chỉ đứng xa xa nhìn ngắm mà không dám đến gần! Mà thôi tìm hiểu để làm gì thầy nhỉ! Chỉ cần biết đó là một đoạn đời thơ mộng và đẹp tuyệt vời. Thế cũng đủ cho một đời người. Mà cũng có thể vì đứng xa xa như thế mà giờ này con cảm thấy gần hơn, yêu quí hơn và trân trọng hơn! Đầy quá, đủ quá sẽ làm mình ít nhận ra sự cần thiết những cảm nhận tình người! Phải chăng ?
Và con luôn tin vào chữ duyên và hai chữ định mệnh !
Cuối thư con xin kính chúc thầy và cô có một tuổi già nhiều ơn phước.
Nguyễn Kim Tiến
16 tháng 4 năm 2012
Số lần đọc: 2604
Thư thăm thầy Phạm Xuân Ẩn
Nhỏ ơi ! bài viết thật cảm động, nếu Thầy
Phạm Xuân Ẩn đọc được chắc sẽ ấm lòng .
RE: Thư thăm thầy Phạm Xuân Ẩn
Thuỷ ơi, một điều gì đó không giải thích được. Nhìn hình thầy, bỗng dưng thấy yêu mến thầy và muốn chia sẻ với bạn bè nơi đây những cảm nhận của mình. Chia sẻ những hạnh phúc đơn giản và nhỏ bé mỗi ngày mình gặp trên đường. Hy vọng là thầy cũng vui như mình đang vui. Cảm ơn nhỏ đã đọc và chia sẻ với mình. KT
RE: Thư thăm thầy Phạm Xuân Ẩn
Gởi Bạn Kim Tiến
Chính tiết lộ một thông tin nhỏ : Thầy Phạm Xuân Ẩn, người Bạn nhắc trong bài viết là chú ruột của A Bông , học khoá 68-75 Nữ Trung Học cùng bạn đấy. Chúc vui.
RE: Thư thăm thầy Phạm Xuân Ẩn
Vậy hả anh Chính? Đúng là A Bông học cùng năm với Tiến đó. Cảm ơn anh đã cho Tiến biết. KT