Qui Nhơn
Tôi bỏ lại phía sau
Những con đường quen thuộc
Hôm qua
Bỗng trở thành xa lạ
Hôm nay
Qui Nhơn
Góc nhỏ buồn đau
Trong trái tim một lần bỏ lại
Lặng lẽ khóc oà
Tóc rối ngẩn ngơ
Qui Nhơn
Biển trong tôi
Xanh biếc một màu
Thầm thì yêu
Gió của đêm
Và ngày của nắng
Bỗng vùng vằng
Thành sóng ngàn năm
Nha Trang
Thành phố giữa đường
Gió tháng tư cuồng mang theo lửa
Thổi bùng lên làn hơi khổ nạn
Nên hành trình thôi thúc ra khơi
Sài gòn
Tưởng như trạm chót
Cuối đường rồi
Quay ngược về đâu?
Qui Nhơn
Lần nữa đợi chờ
Gò Bồi một ngày vật vả
Làm kẻ trốn tìm
Mệt lã cơn mê
Sông Cầu một đêm trở gió
Con thuyền chồng chành
Lướt sóng chênh vênh
Bến bờ không mong mà đợi
Heo hút gió trời đỏ ở trong tim
Nguyễn Kim Tiến
28 tháng 4 năm 2011
Số lần đọc: 2132
RE: Hành Trình Không Mong Đợi
Bài thơ đầy những nỗi niềm khắc khoải với quê hương ,với những ký ức trong đời chưa phai nhòa trong KIM TIẾN…
Bến bờ không mong mà đợi
Heo hút gió trời đỏ ở trong tim.
Rất hay ! Chúc dzui nhen KT.
RE: RE: Hành Trình Không Mong Đợi
Chị Kim Loan ơi,
Tháng này bạn bè hay gửi những hình ảnh, những bài viết về tháng tư nên tâm hồn Tiến xao động. Viết như là một giải tỏa những nỗi niềm. Cảm ơn chị đã đọc và ghi lại cảm nghĩ của chị ở đây. KT
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Đọc bài thơ Hành trình không mong đợi
thấy được tâm trạng của một người buồn
buồn, khắc khỏai và tồi tội Tiến ơi.
Rất dễ thương vì không mong đợi đó
Tiến à.Chúc vui.Tình thân
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Anh Lữ à, tồi tội quá phải không? Tiếng Việt mình khi có chữ đôi là làm nhẹ bớt, giống như khi nói khô khổ thì cái khổ nó nhẹ bớt mất một nửa vậy đó. Thích chữ “tồi tội” của anh vì tội còn có một nửa. 😉 KT
RE: Hành Trình Không Mong Đợi
Không dễ dàng gì khi rời quê hương mà ra đi …nên kỉ niệm về nơi chốn mình đã sinh ra và lớn lên luôn làm chúng ta bận lòng, phải không nhỏ?