Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Bài Thơ Nằm Ngang

Hoàng Lê Dân

(tặng Mèo và tháng Giêng)

Có bài thơ nằm ngang
Vì không được đứng!
Có câu thơ đang đứng
Bỗng muốn nằm ngang.
Câu thơ nằm ngang
Gửi người đang đứng:
– Này em yêu!
Em có muốn nằm ngang?
– Không!

Không sắc, không tình.
Không nằm, không đứng.
Sắc sắc, không không.
Không đứng, không nằm.

Ngồi!
Mời em ngồi cùng anh…
Ngồi bắn bi, đánh đáo.
Ngồi chơi ô quan rồi hát khúc tự tình…

…..Nhớ ngày xưa ….
Hai đứa vô tư lật khúc đồng dao đang nằm sấp …..

Rồi hồn nhiên chơi trò vợ chồng.

Trẻ con ơi, là trẻ con!
Sao hồn nhiên đến thế!

Năm, mười…. mười lăm ….
Đôi ta hùa nhau níu bài ca dao đang đứng…
bổ nhào!
Mình vùi đầu vào nhau.
Cười đùa khúc khích.

Ấm áp hạ vàng.
Rạo rực mùa thu.
Đông tình tan chảy.
Nẩy yêu thương, dịu ngọt xuân tình.

Rồi đường đời đôi ngã,
Anh nằm ở đâu sao không về?
Em đứng ngồi không yên.
Se thắc mong anh.
Võ vàng nhung nhớ.
Anh ơi,
Trụ không vững.
Đứng không yên.
Em nhớ lắm!
Nhớ bài thơ nằm ngang!

Hoàng Lê Dân
  

   Số lần đọc: 2136

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả