Trang NhàThơNguyễn Kim TiếnBiển của nghìn thu

Biển của nghìn thu

Em vẫn sống thiệt thà loài cỏ dại
Mọc ven đường làm đẹp giấc chiêm bao
Em vẫn hót trên cành cây thương nhớ
Lộc đâm chồi trẩy hội tháng giêng qua

Em vẫn biết đời người là hữu hạn
Mà có khi trái đắng ở đầu môi
Em vẫn nghĩ đường trần qua nhiều lối
Mà lối nào là lối của em đây?


Em vẫn ước vầng trăng mười sáu rọi
Sáng dịu dàng e ấp thẹn thùng soi
Em vẫn chép hàng trăm bài độc thoại
Trên cánh đồng lúa mạ tuổi đôi mươi

Em vẫn miết trong khúc sầu khốn khó
Bởi phím đàn ngần ngại một niềm lo
Em vẫn nhớ con đường xưa biển khóc
Sóng ầm ầm bọt trắng xóa biển đêm

Em vẫn giữ tiếng thì thầm tình tự
Nghe như chừng sóng nước gọi mùa lên
Em vẫn mãi đôi mắt sầu cố xứ
Hướng về nguồn là biển của nghìn thu

Nguyễn Kim Tiến
Tháng Giêng 2013

   Số lần đọc: 2650

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Biển của nghìn thu
    Em vẫn giữ tiếng thì thầm tình tự
    Nghe như chừng sóng nước gọi mùa lên
    Có bao giờ em gục đầu thương nhớ?
    Cuộc hành trình chưa được gọi thành tên!

  2. RE: Biển của nghìn thu
    Lời bàn của bạn qua 2 câu thơ nối tiếp làm mình suy nghĩ và mình nghĩ tên cuộc hành trình này là hành trinh của một đời người! Mình đặt tên như vậy có được không? Và mình nghĩ trong cuộc hành trình này, người mà theo mình đến đoạn cuối cuộc đời là mình mà có đôi khi mình quên mất sự hiện diện này! Đến một lúc nào đó, ngoảnh mặt nhìn lại mình chỉ còn thấy bóng mình thôi và lúc ấy mình mới thấy thương yêu mình hơn! Có muộn quá chăng? Cảm ơn bạn thật nhiều đã để lại những xúc cảm thân tình. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả