Tịnh Yên và nỗi nhớ

Thân tặng Mỹ Trang, Ngọc Dao, Xuân Bình và CHH

Không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Tịnh Yên thích thả bộ dọc theo bờ biển. Hể khi nào có giờ rảnh là Tịnh Yên rảo bước một mình, đôi chân như nhảy múa trên con đường cát trắng dẫn ra biển, nhưng thú vị nhất vẫn là những đêm sáng trăng. Trăng soi sáng lối đi, có khi Tịnh Yên cứ nhìn theo bóng mình in trên cát mà thì thầm như đang thì thầm với ai đó. Nhìn mặt nước lóng lánh gợn sóng dưới cái ánh sáng dịu mềm, yếu ớt của trăng sao, Tịnh Yên thấy tâm hồn mình dễ chịu sau một ngày mệt mỏi với những lo toan. Những hạt cát mềm, hâm hấp nóng của ban ngày còn sót lại cuốn tròn đôi chân trần của Tịnh Yên, cho Tịnh Yên chút ấm áp, mơn man da thịt. Khi thả hồn cùng với trăng sao, lắng nghe sóng vỗ vào bờ, đập lên những hòn đá quanh năm rêu phủ, Tịnh Yên tưởng như mình đang nghe một bản tình ca thuở nào. Ôi! Cái thuở mà hai đứa không hề biết là sẽ có một cuộc chia ly đầy nước mắt, cái thuở mà anh với cây đàn cùng Tịnh Yên ca hát suốt đêm.

Ngày ấy anh luôn nói với Tịnh Yên không gì có thể chia cách anh và Tịnh Yên. Luôn luôn trong đôi mắt của Tịnh Yên, anh là cây cổ thụ che chở Tịnh Yên. Có cơn mưa nào chợt đến, là những tàn lá sum sê của cây cổ thụ đã hứng lấy những giọt mưa, nên tóc của Tịnh Yên không bao giờ ướt, nên tâm hồn Tịnh Yên như cây trái đầu mùa. Tịnh Yên như con chim nhỏ, ríu rít suốt ngày, thấy cuộc đời là một vườn hồng và cây trái thơm tho, thấy tình yêu là con suối róch rách chảy hoài không cạn; tình yêu bạn bè, tình yêu cha mẹ, anh chị em, và nhất là tình yêu của anh dành cho Tịnh Yên.

Thế mà bể dâu nào đã cắt đứt sơi dây tưởng chừng như không bao giờ đứt. Gia đình Tịnh Yên quyết định ra đi và anh ở lại. Anh ở lại vì anh là con trưởng với một đàn em còn quá nhỏ và mẹ thì đang già yếu. Gia đình anh cần anh, cần bàn tay anh, cần tình thương anh. Gia đình anh là một phần đời của anh. Tấm lòng anh thật bao la và vĩ đại. Chính điều này làm Tịnh Yên yêu thương anh thật nhiều. Mặc dù anh lớn hơn Tịnh Yên nhiều tuổi, nhưng anh không bao giờ bắt nạt, hay la rầy mỗi khi anh chỉ vẻ thêm bài vở cho Tịnh Yên. Anh từ tốn, anh nhỏ nhẹ. Bạn bè ai cũng thương yêu quí mến anh.

Đêm chia tay nhau, biển làm chứng, vầng trăng làm chứng, cũng tay trong tay, cũng sóng vỗ rì rào mà sao không còn nghe được bản tình ca êm đềm mà anh và Tịnh Yên đã từng tưởng tượng. Một nỗi buồn cứ chực chờ bóp nghẹt lấy trái tim dại khờ, trái tim chỉ biết để yêu thương của Tịnh Yên. Anh im lặng và Tịnh Yên câm như hến. Sao lạ lùng? Mỗi khi gặp anh, Tịnh Yên là người nói trước, nói nhiều, ríu rít suốt ngày. Anh thường mắng yêu Tịnh Yên là nói nhiều quá không để cái miệng kịp làm da non. Nhưng rồi anh là người phá vỡ bầu không khí yên lặng ngộp thở này. Anh và Tịnh Yên đã nói với nhau rất nhiều. Lần đầu tiên Tịnh Yên nhìn thấy cây cổ thụ của mình sũng ướt. Tịnh Yên bối rối, vụng về không biết làm sao mà an ủi, mà lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xương xẩu của anh. Đôi mắt anh đã nói lên biết bao nhiêu điều muốn nói. Ôi! Những giọt nước mắt yêu thương! Trong những năm quen nhau, anh hay dỗ dành Tịnh Yên chứ có bao giờ Tịnh Yên dỗ dành anh đâu. Tịnh Yên hay khóc, cái gì cũng có thể làm Tịnh Yên rưng rưng. Một chiếc lá vàng rơi, một chú chim vừa rời khỏi tổ đang ra sức tập bay, một chút heo may về cũng đủ làm Tịnh Yên khóc. Mẹ hay mắng yêu Tịnh Yên rồi đây Tịnh Yên sẽ khổ. Con gái gì mà đôi mắt lúc nào cũng ướt rượt. Dấu hiệu khổ sở đây. Thỉnh thoảng nghe me nói thế thì biết thế chứ chưa biết khổ là cái gì cả. Nhưng đêm nay, phải chăng đây là nỗi đau khổ đầu tiên khi phải nói lời chia tay với anh. Anh không bắt Tịnh Yên hứa gì cả mà Tịnh Yên cũng không đòi hỏi anh hứa gì với Tịnh Yên. Làm sao mà giữ lời, làm sao mà nhớ hết những lời đã hứa. Thôi thì không ai hứa với ai điều gì cả. Biết ra đi còn có ngày về, biết ra đi còn sống sót? Có một lời dặn duy nhất của anh mà Tịnh Yên mang suốt bên mình như là món hành trang quí giá nhất, đó là: “Dù đời sống có như thế nào thì cũng phải sống tốt, Tịnh Yên nhé!”. Rồi thì anh và Tịnh Yên chỉ nhắc đến những kỷ niệm vui buồn trong thời gian quen nhau. Anh nhắc đến cái lần đầu tiên anh dạy Tịnh Yên bình giảng một câu ca dao. Tịnh Yên rất yếu về luận văn. Cái đầu u mê của Tịnh Yên sao mà chậm phát triển. Bài lụận văn nào cũng dưới điểm trung bình. Tịnh Yên không biết phải bắt đầu như thế nào khi bình giảng, thế là anh bày Tịnh Yên làm dàn bài trước khi khai triển ý tứ. Mới nhìn dàn bài thôi mà Tịnh Yên đã thấy ớn rồi, cứ như là trận đồ, chằng chịt những chữ là chữ. Được vài lần như thế, anh đành chịu thua cái đầu chậm hiểu của Tịnh Yên. Nhưng may mắn là Tịnh Yên lại có khiếu với mấy con số, nên bù qua sớt lại, Tịnh Yên cũng vượt qua được những kỳ thi.

Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi, Tịnh Yên đã vào đời mà không có anh bên cạnh, đã vật lộn với những con số, với những bài luận văn bằng tiếng nước người. Những năm đầu tiên ở xứ người, Tịnh Yên cứ phải chuyển chổ ở nhiều nơi, và anh, chắc đời sống nơi quê nhà cũng thế để sống còn. Vả lại trong thời gian này, thư từ đi về mất cả năm, nên anh và Tịnh Yên đã mất liên lạc với nhau. Đời sống cứ thúc bên lưng nhưng có lúc nào Tịnh Yên không nghĩ đến anh. Tịnh Yên cứ thắc mắc không biết giờ này anh đang ở đâu, đời sống thế nào, sức khỏe ra sao? Đã có một gia đình nhỏ êm ấm? Rồi cái gia đình lớn có mẹ và anh chị em nữa? Bao nhiêu câu hỏi làm đầy cái đầu bé tí của Tịnh Yên. Có hôm nước mắt chảy ròng ròng mà không biết vì cớ gì. Khi mà mắt đã không còn tinh anh nữa, khi mà cơ thể như là cái hàn thử biểu thì hình như mình hay nhìn lui mà không còn nhìn tới nữa.

Đêm nay, như thường lệ, Tịnh Yên lại rảo bước xuống biển, một mình, không có anh bên cạnh như ngày xưa. Ngày xưa hai đứa cứ thả bộ dọc theo biển, nghe sóng vỗ rì rào mà tưởng chừng như đang thì thầm những lời tình tự với nhau. Một cơn gió nhẹ lướt qua bờ vai làm Tịnh Yên rùng mình. Và tự hỏi chính mình, “Biển quê nhà chắc ấm hơn biển nơi này?”. Sóng thì vẫn cứ vỗ, trăng vẫn khuyết rồi đầy, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây nhưng Tịnh Yên thì không bao giờ như xưa.
Một vì sao vừa rơi giữa đêm đen.

Nguyễn Kim Tiến
20 tháng 10 năm 2009

 

   Số lần đọc: 2855

6 BÌNH LUẬN

  1. Như một hòai niệm
    Như một hòai niệm buồn của quá khứ,Kim Tiến thường mang đến cho người đọc một hình bóng xa xưa mà thân thiết đến vô cùng.
    “Ôi! Cái thuở mà hai đứa không hề biết là sẽ có một cuộc chia ly đầy nước mắt, cái thuở mà anh với cây đàn cùng Tịnh Yên ca hát suốt đêm.”
    Quá khứ là một cái gì đó vừa đẹp lại vừa buồn mà mỗi lần nhắc đến ta lại muốn sa lệ thương thân.Làm sao mà níu kéo đây khi mới đó mà tóc đã chớm màu sương…Và với những ai sống xa quê hương thì đã bao lần phải ” tự hỏi chính mình “biển quê nhà chắc ấm hơn biển nơi này?”.
    Cảm ơn chị Kim Tiến đã giúp cho mình tìm lại vài phút giây hòai niệm về một quá khứ thân thương…
    Ngô Lạp

  2. Kỷ niệm khó quên
    Cảm ơn chị Tiến về bài viết dành cho 3 cô học trò ngày xưa và “Ngày xưa Hoàng Thị” rất khó quên. Những người bạn xưa bây giờ mỗi người một nơi.. như Tịnh Yên và Anh trong truyện.. Chỉ cầu mong Anh được một một cuộc sống an bình để bù lại quãng đời thật gian nan, khó nhọc. Cầu mong nhưng cô bạn nhỏ ngày xưa lại gần với nhau vì ta chẳng còn bao nhiều thời gian nữa

  3. Cảm ơn
    Rất vui khi được biết bài viết của Tiến đã gợi lại trong anh một đọan đời thân thương đã qua. “Khi mà mắt đã không còn tinh anh nữa, khi mà cơ thể như là cái hàn thử biểu thì hình như mình hay nhìn lui mà không còn nhìn tới nữa.”
    Cảm ơn lời chia sẽ thật chân tình của anh.

    • Phần thưởng?
      Gửi ND,MT,CHH,
      Mình cũng thấy vui khi viết. Câu chuyện của CHH cho mình những ý tưởng đó thôi. Hôm nào về VN, sẽ ghé Phan Thiết ăn tôm CHH nuôi đấy! 🙂

  4. Cám ơn
    Chào Nguyễn Kim Tiến,
    Không phải vô tình mà được đọc TYVNN, đọc rồi lại thấy bâng khuâng vì ngày ấy chẳng phải là bây giờ,rồi thầm nghĩ nếu TY cứ mãi tự hỏi về biển quê nhà thì chắc TY sẽ mãi rùng mình vì biển quê nhà lại là nơi TY nhìn lui ấy…May là TY rùng mình chỉ vì cơn gió nhẹ mà không phải là mưa bão.
    Gửi NKT lời cám ơn từ những người được tặng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả