Anh bây giờ như loài cỏ khô
Ôm chút gió cho lòng run lá
Giữa phố phường âm thầm kẻ lạ
Với người yêu như gã bạc tình
Anh bây giờ lều cỏ ẩn mình
Mặc thế sự sớm mưa chiều nắng
Đêm mê mãi sao dời nguyệt lặn
Ngày tịnh thiền nghiền ngẫm Lão Trang
Anh bây giờ như con suối hoang
Cạn kiệt nước phơi lòng sỏi đá
Cứ mong mỏi trời cho phép lạ
Được nối nguồn đầy lại dòng trong
Anh bây giờ như người hát rong
Tích tịch tình tang ôm đàn bát phố
Miệng nghêu ngao dăm bài hoài cổ
Chẳng ai nghe vẫn hát nhiệt thành
Anh cả đời khao khát trời xanh
Một thiên đường hương hoa lồng lộng
Một trái tim yêu thương cháy bỏng
Và quê hương ấm áp tình người.
Anh bây giờ thuyền giạt bèo dời
Nổi bập bềnh theo con sóng lũ
Nhớ tha thiết bờ xưa bến cũ
Nhưng bờ đâu và bến ở đâu ! ?
Anh bây giờ tóc trắng phau phau
Thơ vẫn nóng máu hồng lửa đỏ
Yêu vô cùng cuộc đời bé nhỏ
Ai ghét thương cũng chịu cũng đành !
Anh con chim đứng hót một mình !
Trần Hoan Trinh
Số lần đọc: 1800