Nhìn đứa học trò lớp bốn,
Ta nghĩ nó hết đái dầm,
Ăn uống, ngủ nghê các thứ,
Mẹ cha của nó phải chăm.
Vậy mà đầu năm lớp bốn,
Ta đành giã biệt gia đình,
Ra đi, không còn mái ấm,
Kiếm vài con chữ mưu sinh.
Đêm ngày thương cha nhớ mẹ,
Ốm đau thui thủi một mình,
Không ai nấu cho miếng cháo,
Thèm nghe một tiếng hỏi thăm.
Thế rồi mấy năm cha mất,
Làm sao có cá mà ăn ? (*)
Quê hương hoang tàn đổ nát,
Một trời lửa cháy đao binh.
Cũng nhờ dăm ba con chữ,
Trời thương lây lất đến giờ,
Già rồi kể hoài chuyện cũ,
Nhớ hoài ngày ấy bơ vơ.
(*) Ca dao : Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.
14.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 1869